Thương vợ bao nhiêu tôi càng thấy giận bản thân mình bấy nhiêu. (Ảnh minhh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn đến năm nay là năm thứ 7. Sau khi cưới nhau, chúng tôi cũng mãi mới có con. Giờ cậu con trai của tôi được hơn 2 tuổi. Ở ngưỡng cửa 30 tuổi, vợ chồng tôi đã sở hữu căn hộ nhỏ. Nhiều người cho rằng vợ chồng tôi quá thuận lợi khi còn trẻ mà đã có kinh tế ổn định.
Thế nhưng ít ai biết được vợ chồng tôi có những điều chưa thể giải quyết được. Ngày vợ tôi mang bầu, cơ thể cô ấy rất yếu. Gần như suốt thời gian thai kỳ, cô ấy phải chú ý việc đi lại, nhiều lúc còn nằm "treo chân". Cũng vì vậy mà chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi không thể thực hiện được. Mỗi lần tôi ngỏ ý, vợ đều tránh vì sợ ảnh hưởng đến con. Bản thân tôi cũng lo sợ vợ bị sảy thai.
Vợ không đáp ứng được nên có lần tôi đã tặc lưỡi buông thả bản thân. Nghĩ bóc bánh trả tiền thì cũng không có vấn đề gì.
Sau hôm đấy, tôi không có liên lạc gì với cô gái "tình một đêm" đó. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào mà một vài hôm sau cô ta lại gửi vào máy tôi những hình ảnh "thiếu vải". Đúng lúc ấy vợ tôi lại đang cầm điện thoại của tôi đã rất sốc. Cô ấy biết chuyện nhưng không hề nổi nóng với tôi. Suốt thời gian sau đó, cô ấy luôn trong tình trạng trầm tư, nhiều lúc tôi nói chuyện mà cô ấy không thèm bắt lời. Cả tháng trời đau khổ cuối cùng cô ấy bảo vì đứa con trong bụng mà sẽ tha thứ cho tôi một lần duy nhất này.
Từ sau lần đấy, tôi cảm thấy có lỗi với vợ con rất nhiều. Tôi không dám tái phạm lần nào vì chỉ sợ vợ lại rơi vào tình cảnh trầm cảm. Vậy mà kể từ khi sinh con xong, vợ chưa bao giờ ngủ cùng tôi từ tối đến sáng. Vợ chồng lần nào "gần gũi" xong là cô ấy lại sang phòng ngủ cùng con chứ nhất định không chịu ngủ chung với tôi.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ con còn nhỏ, vợ làm vậy cũng là bình thường. Để được ôm vợ ngủ nhiều khi tôi chui sang phòng hai mẹ con, nhưng cô ấy lại bắt tôi về phòng ngủ một mình. Lí do đưa ra là để con ngủ ngon bởi tính tôi ngủ thì không được "ngoan" như người khác. Thấy vợ nói thế nghĩ cũng đúng, tôi lại trở về phòng. Suốt cả năm không được nằm cạnh vợ, con giờ đã hơn 2 tuổi và đã cai sữa mà vợ vẫn không chịu ngủ chung cùng chồng. Con trai tôi giờ cũng có bà ngoại lên ở cùng chăm sóc.
Cho đến một tối gần đây, bà ngoại về quê. Tối đó, tôi nghe thấy tiếng nấc ở bên phòng con, nghĩ là con quấy khóc liền hé cửa vào xem thì thấy người khóc lại là vợ mình. Bất giác thấy tôi, cô ấy lúc này mới thú nhận với tôi rằng đến giờ vẫn không thể quên được chuyện mà tôi làm trong quá khứ. Đêm nào cô ấy cũng không ngủ được ngon giấc vì hình ảnh của cô gái ngày trước gửi ảnh cho chồng lại hiện ra.
Thương vợ bao nhiêu tôi càng thấy giận bản thân mình bấy nhiêu. Thật không ngờ chính sự vô tâm của tôi đã đẩy vợ đến tình trạng như vậy. Chỉ vì một phút buông thả bản thân mà tôi đã đánh mất đi tình yêu của vợ mình. Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì để giúp vợ không còn ám ảnh chuyện đó và tình cảm vợ chồng được hàn gắn nữa?. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.