Vợ chồng, hai con của tôi sống chung với bố mẹ chồng. Một gia đình thuận hòa và êm đẹp. Nhiều năm qua, tôi thật sự hài lòng và cảm thấy may mắn khi về làm dâu con của gia đình.
Nhưng rồi tai họa bỗng đâu ập tới. Trước đây khi bố mẹ chồng còn đi làm, ai nấy mải miết lo việc, khi về nhà thì vui vẻ quây quần. Nhưng từ khi bố mẹ chồng nghỉ hưu, lắm chuyện xảy ra khiến tôi là dâu con trong nhà bao phen đau đầu.
Khi còn đi làm, bố chồng tôi có nhiều mối quan hệ, giao lưu rộng rãi. Lúc về hưu, ông vẫn rất nặng tình với bạn bè, gần xa. Nên ông thường xuyên lên mạng xã hội nhắn tin, chia sẻ, hỏi han và cả có những lúc "sống ảo" cho đời thêm vui.
Ở trên mạng xã hội, bố chồng tôi đôi khi còn vui chuyện tếu táo, buông những lời "có cánh" với người khác giới, thậm chí viết cả đoạn thơ dài toàn những lời "ong mật"... Tôi nghĩ, bố chồng chỉ lấy đó làm niềm vui, tránh những suy nghĩ tiêu cực, khỏa lấp hụt hẫng thiếu vắng nơi đã từng làm việc nhiều năm để về sống hoàn toàn tại gia đình của mình.
Ảnh minh họa
Thật đáng tiếc, mẹ chồng tôi lại không cùng suy nghĩ như vậy. Tình cờ bà đọc được những dòng tin nhắn, những đoạn bình luận của bố chồng tôi với đồng nghiệp cũ là nữ giới. Trong đó nói về nỗi nhớ cơ quan, nhớ các đồng nghiệp… Vậy là mẹ chồng tôi bốc hỏa về chuyện này. Tôi ngạc nhiên và lo sợ khi mẹ chồng vốn lành tính bỗng dữ dằn và cay nghiệt với những cơn ghen, màn trả đũa với bố chồng tôi một cách thái quá.
Mặc cho bố chồng can ngăn, giải thích, mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng áp đặt rằng bố tôi đang có người khác. Tự dưng trong đầu mẹ chồng tôi có một suy nghĩ là cả đời ông công tác đã lừa dối đã đành, khi về già, ở với vợ con và các cháu rồi mà bố chồng tôi vẫn "ngựa quen đường cũ", yêu đương cặp kè với người khác.
Vợ chồng tôi khuyên can đủ đường, giải thích đủ lẽ nhưng mẹ chồng tôi không nghe, bà còn cho rằng chúng tôi chỉ bênh bố, quay lưng với mẹ. Vậy là, vợ chồng tôi bất lực, các con của tôi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là chỉ vài câu vu vơ "thả thính" của bố chồng mà thành ra như vậy. Chuyện "ảo", nhưng tác động hai mặt là có thật, nguy cơ rạn nứt gia đình hiện hữu.
Mọi động thái của bố chồng tôi bỗng dưng bị mẹ chồng kiểm soát, từ điện thoại, máy tính và cả ngay tivi kết nối mạng internet cũng bị mẹ chồng tôi "canh chừng". Hễ có tin nhắn đến là mẹ chồng tôi lại nổi giận, cho dù đó chỉ là thông báo từ nhà mạng, không liên quan tới ai khác. Mẹ chồng tôi gán ghép bố chồng tôi ngày đêm nhớ nhung người khác, có tin nhắn là vui mừng trong lòng…
Những bữa ăn không còn đầm ấm nữa, cứ mỗi động thái của bố chồng liền bị mẹ chồng tôi đả kích, nói mỉa. Bố chồng tôi nhường nhịn cho nhà cửa yên ấm, cũng như không phản ứng để chứng minh mình không có gì. Nhưng mẹ chồng tôi lại coi đó là sự ăn năn của bố chồng, gây lỗi nên không dám phủ nhận.
Vợ chồng tôi cũng đưa ra giải pháp mạnh, đó là ngăn không cho bố chồng dùng các thiết bị liên lạc, không lên mạng xã hội nữa. Hàng ngày đọc báo, nghe đài, chăm cây cối như các cụ hưu trí hồi xưa. Coi như bố chồng tôi "mất tích" trên mạng xã hội. Gia đình cũng trở nên yên ổn được một thời gian ngắn. Nhưng cũng luôn thường trực nỗi lo mẹ chồng tôi chưa dứt hẳn cơn ghen. Vì một lúc nào đó, mẹ chồng tôi vẫn có thể đùng đùng ghen tuông và nổi giận với bố chồng tôi.
Đón Tết mà vợ chồng tôi vẫn còn cảm thấy lo. Tôi phải làm gì khi bố chồng tôi là người quảng giao, còn mẹ chồng tôi lại ghen tuông vô cớ? Có cách nào để mẹ chồng tôi tin tưởng bố chồng tôi như trước không?
(hongha…@gmail.com)