- Sao em cứ cố chấp sống với người chồng nghèo hèn, bạc nhược kém cỏi ấy? Anh đã thích em ngay từ lần đầu em vào công ty làm việc…
Đêm hôm đó, trước những lời đường mật của trưởng phòng, tôi đã ngã vào vòng tay anh. Tôi phản bội người chồng từng có 3 năm yêu nhau và 2 năm kết hôn.
Khi trước quyết định làm đám cưới, tôi nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, song bước vào hôn nhân mới nhận ra không có tiền thì mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa. Sự quan tâm, yêu thương của chồng cũng chẳng thể làm tôi vui nổi.
Tôi căm ghét cùng cực cảm giác phải chi tiêu căn ke, muốn mua gì cũng không dám. Lương tôi không cao, lương chồng cũng bình thường. Nhìn những người phụ nữ khác được chồng lo cho cuộc sống vật chất dư dả mà tôi ao ước và khát khao.
Tôi chưa muốn sinh con cũng vì lẽ đó, dù chồng rất mong có con sớm. Chồng luôn hứa hẹn chỉ cần tôi chân thành ở bên anh không rời bỏ thì muốn gì cũng được. Ngẫm lại đúng là nực cười, chỉ toàn những lời nói suông!
Tôi căm ghét cùng cực cảm giác phải chi tiêu căn ke, muốn mua gì cũng không dám. (Ảnh minh họa)
Khi nỗi chán ngán chồng đã lên đến đỉnh điểm, tôi xuôi lòng làm người tình của trưởng phòng. 3 tháng bên anh mà cuộc sống của tôi thay đổi một trời một vực. Trưởng phòng chu cấp cho tôi 20 triệu một tháng để mua sắm. Số tiền gấp đôi mức lương của tôi rồi. Dù biết trưởng phòng không quá giàu có nhưng như thế cũng đủ khiến tôi thấy thỏa mãn.
Nửa tháng trước, tôi phát hiện mang thai. Khi quan hệ với chồng, tôi luôn bắt anh dùng biện pháp bảo vệ vì chưa muốn sinh con. Song trưởng phòng lại không thích. Chiều anh mà tôi chấp nhận, ai ngờ lại mang thai bất ngờ và nhanh chóng thế này.
Tôi báo tin, trưởng phòng bất ngờ đưa tôi về gặp vợ anh. Hóa ra chị ta chỉ sinh được 2 đứa con gái và anh thì đang khao khát một đứa con trai. Anh xin vợ chấp nhận cho tôi sinh con trai, nghĩa là tôi sẽ làm phòng nhì của trưởng phòng một cách đường hoàng không bị chính thất đánh ghen.
“Em cứ làm như vậy đi, đừng để ý tiểu tiết quá. Quan trọng là sau này anh sẽ lo cho em không thiếu thốn thứ gì”, trưởng phòng khuyên nhủ khi vợ anh bắt tôi quỳ xuống dập đầu thì mới chấp nhận. Ê chề nhục nhã.
Nhưng tôi tính toán bỏ thai quay về với chồng sẽ phải tiếp tục những ngày tháng khổ cực nghèo hèn. Trở thành phòng nhì của trưởng phòng, tôi được chu cấp đầy đủ về kinh tế, chắc chắn không phải là con số 20 triệu mỗi tháng như bây giờ. Vậy thì mọi sự đánh đổi cũng xứng đáng.
Hôm đó tôi đã dập đầu trước vợ trưởng phòng để nhận được sự cho phép của chị ta. Sau đó tôi viết đơn ly hôn mang về cho chồng ký, để chính thức trở thành phòng nhì của người tình.
Về đến nhà, nghe tiếng động trong nhà tắm, tôi liền vào tìm anh. Để rồi đứng ngoài cửa, tôi tím mặt nghe được những tiếng cười khúc khích của phụ nữ, tiếng rên rỉ nũng nịu đầy nhạy cảm. Tông cửa xông vào, tôi điếng người phát hiện chồng và một người phụ nữ vô cùng nóng bỏng đang quấn quýt lấy nhau.
Định lao vào đánh ghen thì chồng hất tôi ra bảo vệ ả đàn bà kia. “Mang thai với người tình, cô có tư cách gì để ghen tuông?”, chồng chậm rãi thốt ra những từ khiến tôi nghe như sét đánh ngang tai.
Anh đã tin tưởng người đó sẽ là tôi nhưng cuối cùng lại nhận về sự phản bội. (Ảnh minh họa)
Tôi mềm oặt cả người. Anh để cho ả đàn bà kia về, rồi ngồi trước mặt tôi cười khẩy nói rằng anh đã biết tất cả rồi. Lúc đó tôi mới rụng rời biết lời hứa của chồng “muốn gì cũng được” là sự thật. Vì chồng tôi có gia thế rất giàu có, trưởng phòng gặp anh cũng phải cúi đầu lễ phép.
Song để cưới tôi, anh đã rời bỏ gia đình, làm lại mọi thứ từ đầu. Anh muốn chứng minh cho bố mẹ thấy anh sẽ tìm được 1 tình yêu không vụ lợi, tìm được người con gái sẵn sàng ở bên anh vượt gian khó.
Anh đã tin tưởng người đó sẽ là tôi nhưng cuối cùng lại nhận về sự phản bội. Cay đắng, anh quay trở về nhận sai, xin lỗi bố mẹ. Cô ả kia chính là người tình mà anh quen trong quán bar, xinh đẹp nóng bỏng hơn tôi gấp nhiều lần.
Ngày hôm nay anh cố tình diễn màn kịch này cũng để cho tôi nhìn thấy mà thôi. Từ ngày mai anh sẽ rời căn nhà thuê trở về với cuộc sống thực sự của mình. Còn tôi ư, tôi sẽ phải trải qua những ngày tháng làm phòng nhì đầy nhục nhã… Tiếc nuối cũng đã quá muộn màng…