Tôi quen Vũ ở bệnh viện, khi tôi là bệnh nhân còn Vũ đi chăm ông nội ốm. Tôi lúc ấy nằm viện nhưng chẳng có ai bên cạnh, vì bố mẹ tôi sang ở với anh trai bên nước ngoài từ năm ngoái. Tôi không muốn mọi người lo lắng nên chẳng thông báo gì cả. Mấy ngày đầu còn có cô bạn thân chăm sóc, khỏe hơn 1 chút tôi bảo nó về để tự mình lo liệu.
Thú thực nhìn những người khác có người nhà kề cận tôi cũng tủi thân. Có lẽ chính vì thế mà khi được Vũ hỏi han và có vài hành động quan tâm nhỏ nhặt như mua cơm giúp, lấy nước sôi hộ… tôi đã cảm động và có tình cảm với Vũ nhanh chóng. Tôi biết Vũ nhà nghèo nhưng nhìn sự hiếu thảo mà anh với ông nội tôi chắc mẩm anh là một người đàn ông ấm áp, chu đáo.
Còn tôi, không phải tiểu thư đài các gì nhưng bản thân tôi cũng có nhà chung cư riêng và một con xe tay ga đắt tiền để đi làm. Lương tôi khá ổn, anh trai với bố mẹ bên kia thi thoảng lại gửi cho tôi ít tiền tiêu xài. Mọi người còn hứa khi nào tôi lấy chồng sẽ tặng quà cưới hậu hĩnh hơn nữa.
Cuộc sống của tôi chẳng cần âu lo về vật chất, chỉ thiếu 1 người đàn ông yêu tôi thật lòng mà thôi. Và chẳng biết từ lúc nào tôi lại mơ về Vũ, mong được nói chuyện với anh hàng ngày, được anh vỗ về, quan tâm và cười hiền với mình.
Tôi biết anh nghèo, tôi cũng chỉ cần tình cảm của anh mà thôi. (Ảnh minh họa)
Ra viện, tôi và Vũ vẫn giữ liên lạc. Tôi hỏi anh có bạn gái hay chưa, anh cúi đầu lí nhí đáp “chưa”. Tôi mừng rỡ nắm tay anh: “Anh thích em chứ?”. Anh gật nhẹ đầu và thế là chúng tôi trở thành một cặp.
Sau hơn 1 năm yêu nhau tôi và Vũ bắt tay vào chuẩn bị đám cưới. Trong suốt thời gian quen nhau tôi chẳng tiêu 1 nghìn nào của anh cả nhưng tôi vui với điều đó. Tôi biết anh nghèo, tôi chỉ cần tình cảm của anh mà thôi. Không những thế, tôi sẽ giúp đỡ, chăm sóc anh hết khả năng của mình. Chi phí cho đám cưới cũng do 1 tay tôi lo liệu bởi tôi thương anh lương ít còn nặng gánh gia đình.
Gia đình Vũ có 4 anh chị em, Vũ và 1 anh trai làm việc trên thành phố, còn lại đều ở quê. Anh của Vũ trên thành phố có thuê 1 cô gia sư trẻ cho con trai mình, đáng nói cô ta còn ăn ở luôn tại nhà họ như người nhà. Vũ bảo hoàn cảnh cô ta đáng thương nên anh trai chị dâu Vũ tạo điều kiện giúp đỡ.
Hôm đó tôi tới phòng trọ Vũ bất ngờ. Qua cánh cửa khép hờ tôi nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại với ai đó:
“... Em đợt này ít gọi cho anh thôi, cô ta thắc mắc rồi đấy. Để cô ta điều tra ra thì hỏng bét hết… Việc của em là hãy nghỉ ngơi và dưỡng thai cho tốt đi, kế hoạch hoàn thành chúng ta sẽ có tiền để xây dựng gia đình nhỏ của chúng mình… Em còn lo gì chứ! Anh đăng kí kết hôn với em rồi cơ mà!...”.
Tôi điếng người, xông thẳng vào trừng trừng nhìn Vũ, bắt anh ta phải khai thật bằng được mọi chuyện. Hóa ra Vũ đang nói chuyện với cô gia sư của cháu mình. Mà thật ra cô ta cũng chẳng phải gia sư gì, đó chỉ là danh phận giả mạo. Chính xác cô ta là vợ trên pháp luật của Vũ, còn đang mang thai!
Có lẽ hai người họ mới là một cặp, hợp nhau thế cơ mà! (Ảnh minh họa)
Mẹ Vũ và mẹ cô ta thân thiết như chị em gái nên Vũ và cô ta chơi thân với nhau từ bé, lớn lên thì trở thành người yêu. Bố cô ta mất sớm, mẹ cũng mới qua đời 2 năm trước, trong mắt gia đình Vũ thì cô ta chính là người trong nhà. Thời điểm Vũ quen tôi ở bệnh viện, Vũ đã lén cô ta để bắt cá hai tay. Sau khi bị cô ta phát hiện, Vũ bảo tôi giàu lắm, đợi Vũ kiếm món tiền sau đó sẽ quay về cưới cô ta.
Cô nàng sợ bị bỏ rơi thật nên bắt Vũ phải đăng kí kết hôn trước, đồng thời để cô ta mang thai. Sau đó mới chấp nhận cho Vũ cưới tôi để “bào” tiền. Một kế hoạch mà nghe xong tôi cạn lời chẳng biết phải nói thế nào. Có lẽ hai người họ mới là một cặp, hợp nhau thế cơ mà!
Sau khi biết mưu đồ của Vũ và vợ, tôi tất nhiên đời nào còn chấp nhận tiếp tục đám cưới, cũng không thiết tha tranh giành, níu giữ gã đàn ông vô liêm sỉ như Vũ. Cỗ nhà hàng đã đặt cọc, tôi chẳng buồn lấy lại mà mời những người ăn xin, người nghèo tới đãi họ một bữa no nê.
Đúng là lòng người thật sự khó dò quá mọi người ạ!