Sau khi sinh bé đầu lòng, vợ chồng tôi tìm thuê người giúp việc trông con nhưng thay tới gần chục người vẫn không kiếm được 1 ai ưng. Sau chồng tôi bàn với vợ:
“Anh nghĩ tốt nhất em nên nghỉ việc ở nhà trông con, lo nội trợ, chăm sóc cho bố mẹ. Kinh tế để anh lo là đủ. Có em ở nhà vun vén mọi việc, anh cũng yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp của mình hơn”.
Ban đầu tôi cũng không muốn nghỉ việc bởi tôi không thích sống cảnh phụ thuộc kinh tế chồng. Nhưng thương con, lại cũng muốn có thời gian dành cho tổ ấm, tôi đành đồng ý với phương án chồng đưa ra. Nghĩ sẽ mất khoảng 2, 3 năm vất vả, khi nào con cứng cáp hẳn, gửi được lớp thì tôi sẽ quay trở lại công việc.
Trong cuộc sống, anh dần coi thường vợ. (Ảnh minh họa)
Song đúng là “nói trước bước không qua”, bé đầu lòng vừa tròn 13 tháng, tôi bị nhỡ kế hoạch, vậy là sinh liền 3 năm 2 đứa. Rồi cứ như thế tôi bị xoáy vào vòng quay chăm con nhỏ, chăm bố mẹ già, thay chồng lo đối nội đối ngoại, chẳng còn mơ mộng tới ngày quay về với sự nghiệp của mình.
Buồn rằng chồng tôi lại chẳng nhận ra sự hi sinh của vợ. Mặc dù chính anh là người yêu cầu vợ nghỉ việc chăm sóc gia đình, tài chính để anh gánh thế nhưng mỗi ngày anh một thể hiện thái độ coi thường vợ. Mọi việc trong nhà, anh tự cho mình quyền quyết định, vợ mà ý kiến anh sẽ quát:
“Cô ăn bám chồng, lấy quyền gì mà lên tiếng”.
Anh nói không, tôi không được phép nói có. Chỉ cần sai ý là anh dọa nạt:
“Ăn bám phải biết điều. Nếu không tôi cắt hết tiền chi tiêu, lúc ấy xem cô ngồi đó mà nói được nữa?”.
Điều khiến tôi buồn nhất là trước mặt 2 con, chồng tôi luôn thể hiện thái độ thiếu tôn trọng vợ. Không ít lần anh mắng tôi vô dụng, ăn hại trước mặt con. Tôi nhiều lần nhắc:
“Các con còn nhỏ, anh đừng suốt ngày chê vợ thế này thế kia trước mặt chúng, để chúng hiểu sai về mẹ”.
Vậy nhưng anh lại chẹp miệng bảo:
“Cô có thế nào, tôi nói thế đó chứ có nói sai sự thật đâu”.
Cho tới hôm ấy, con gái lớn của tôi được cô giáo giao bài tập về nhà: “Hãy viết 1 đoạn văn ngắn về người truyền cảm hứng cho em”. Con tôi đã chọn viết về mẹ. Khi viết xong, nó mang đọc cho bố nghe. Trong đó con bé có viết, sau này muốn trở thành người phụ nữ đảm đang, chịu khó và biết chăm lo, quan tâm người khác như mẹ. Không ngờ vừa nghe thấy con đọc, chồng tôi lạnh ngay giọng nhắc con bé:
“Có bao nhiêu người có thể truyền cảm hứng cho con, để con học tập noi theo. Sao con lại đi chọn mẹ con. Bố nói con nghe nhé, con học ai thì học, đừng có học mẹ. Học mẹ các con là sau này không làm được trò trống gì đâu”.
Mâu thuẫn giữa tôi với chồng ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi đang nấu ăn trong bếp, nghe chồng nói mà tối mặt lại. Ức chế quá, tôi đi thẳng ra trước mặt anh nói chuyện:
“Đúng. Tôi sẽ dạy con không được giống mẹ. Bởi tôi đã quá sai trong cách chọn chồng, nghe chồng mà rời bỏ sự nghiệp riêng để về chăm lo gia đình, cuối cùng bị chồng coi thường. Bởi vậy, tôi nhất định không bao giờ để các con học theo mình. Ngược lại sau này dạy chúng biết chọn đúng người yêu thương trân trọng mình để gắn bó, và tuyệt đối chỉ hi sinh cho người xứng đáng nhận sự hi sinh mà thôi.
Nhưng không sao, giờ tôi nhận ra sai lầm của bản thân vẫn còn kịp sửa chữa. Từ ngày mai, tôi sẽ sống cho bản thân tôi, sống để là niềm tự hào cho con tôi, không để anh coi thường nữa. Việc nhà cửa anh tự thu xếp, bố mẹ ốm bên kia anh tự trông nom chăm sóc. Từ mai tôi sẽ quay trở lại công việc của mình, tôi không hi sinh vô nghĩa để anh coi thường nữa”.
Đúng như lời đã nói, từ hôm sau tôi “đình công” không làm việc nhà. Cuộc sống gia đình lập tức đảo lộn, cơm không có người nấu, quần áo không có người giặt, bố mẹ chồng tôi bên nhà cũng gọi điện thúc giục anh sang lo cơm cháo. Mọi việc rối tung. Một tuần liền như thế, chồng tôi hoảng quá, cuống cuồng gọi vợ nói chuyện nhận sai, xin lỗi.