Đáng nhẽ tôi sắp sửa có một kỳ nghỉ lễ khá vui vẻ bên gia đình và người thân, nhưng bây giờ tôi thật sự không biết đối mặt với bố mẹ, con cái như thế nào nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại không thể kìm nén nổi cảm xúc mà rơi nước mắt…
Chiều hôm qua, khi đang làm việc bỗng một tin nhắn gửi tới điện thoại tôi. “Khách hàng Nguyễn * * đã vi phạm hợp đồng trả góp….nếu tiếp tục chậm trễ chúng tôi sẽ gửi thông báo nợ về địa chỉ nhà và nơi làm việc…”. Đó là tin nhắn báo nợ của em trai tôi.
Nó đang là sinh viên sắp ra trường, cũng kiếm được chút tiền nhờ đi làm việc nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu vì nó tiêu xài hoang phí, lại hay đua đòi. Cách đây vài tháng, nó đổi điện thoại xịn xò hơn bằng cách trả góp, và rồi đến giờ không có tiền trả nợ nên thông báo gửi về gia đình. Số tiền không nhiều nhưng tôi thật sự quá chán nản với cách chi tiêu của em, bởi tuy là sinh viên nhưng có tháng kiếm được 9-10 triệu nó cũng tiêu hết sạch, thậm chí còn nợ tiền, rồi giờ lại báo nợ về nhà thế này.
Khi đang tức tối về em trai, cơn giận chưa qua thì chồng lại nhắn tin tới: “Sáng giờ vợ làm được nhiều việc chưa? Vợ về sớm chồng kể hết mọi chuyện. Chồng mệt mỏi quá”.
Tôi nghe đã thấy điềm chẳng lành. Vậy là cả chiều thấp thỏm không yên, chẳng làm được gì vì giận em, lo chồng.
Sau khi nhận tin nhắn của chồng và biết khoản nợ của em trai, cả chiều tôi thấp thỏm không yên. (Ảnh minh họa)
Về nhà tắm giặt, ăn uống dọn rửa xong xuôi hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện. Chồng mở lời trước.
- Anh nói ra không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói ra để mình nhẹ đầu, để làm lại từ đầu. Anh vẫn đang chơi chứng khoán...
Anh cúi gằm mặt xuống, còn tôi không thể tin nổi vào tai mình được nữa nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe anh nói tiếp.
- Sau khi đưa hết tài khoản chứng khoán kia cho mọi người quản lý, anh mượn chứng minh thư của đứa em trong công ty mở một tài khoản khác. Anh mở thẻ tín dụng từ 2 ngân hàng, được tổng cộng 82 triệu và nửa tháng qua đã mất sạch. Hôm nay tiếp tục thua lỗ 10 triệu, chủ nợ giục đòi, anh mệt mỏi quá nên mới nói ra. Anh sai quá sai rồi…
Tôi sốc tới mức chân tay run lẩy bẩy. Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được. Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi báo nợ về nhà, số nợ cũng chẳng chỉ có ngần ấy. Đây đã là lần thứ 3 anh báo nợ, lần thứ 4 anh giấu giếm, lừa lọc tôi để vay nặng lãi, mở thẻ tín dụng đổ vào cái thứ mang nợ về nhà ấy.
Tôi suy sụp bật khóc nức nở vì một ngày nhận được tới 2 khoản nợ. (Ảnh minh họa)
Lần đầu anh báo nợ 700 triệu, lần ấy anh đã quỳ xuống van xin mẹ cứu giúp, cầu xin vợ chồng em gái cho mượn một khoản tiền bù vào khoản nợ.
Sau khi nhận được tiền, anh lại dựng một màn kịch với chủ nợ, chuyển tiền qua cho gã để chụp lại màn hình rồi gửi giao dịch chứng minh với tôi. Sau đó gã sẽ chuyển lại cho anh, “bơm tiền” cho anh chơi tiếp để lấy lãi.
Gã là bạn của chồng tôi cả chục năm nay. Gã biết bố mẹ chồng tôi ở quê có 2 căn nhà nho nhỏ, chẳng nhằm nhò gì so với số nợ đó nên vẫn thoải mái bơm tiền cho anh chơi chứng khoán tiếp để lấy lãi.
Và rồi, 7 tháng sau khi báo nợ lần 1, chồng lại báo nhà lần 2 với khoản nợ 400 triệu. Sau 2 lần báo nợ với tổng 1.1 tỷ, tổng số tiền chồng tôi mất vì chứng khoán đã lên tới 1 tỷ 7 (bao gồm khoản nợ, tiền tiết kiệm trước cưới, tiền vàng cưới, tiền lương hàng tháng). Mọi người đã khuyên anh rất nhiều, anh cũng hứa hẹn sẽ tập trung làm ăn chân chính, không chơi bời, mơ tưởng tới việc gỡ gạc bằng chứng khoán nữa.
Sau đó tôi cũng kiểm soát các mạng xã hội, tài khoản chứng khoán của anh và thấy không còn động thái gì nữa. Nào mà ngờ chặn đường này anh lại chạy đường khác, kiểm soát chặt thế anh vẫn mang nợ về nhà được.
Một ngày được thông báo 2 khoản nợ, tôi suy sụp gọi điện cho mẹ ruột khóc nức nở kể hết mọi uất ức trong lòng. Tôi vốn là mẹ đơn thân, lấy chồng mới được một năm, vì nợ nần nên đành phải gửi con gái ở quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Con không tự mình nuôi nấng được, chồng không khuyên nhủ được, em trai không quản được, tôi cảm thấy mình thật thất bại, một người chị, người vợ, người mẹ thất bại.