Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng tôi cùng nhau mở một công ty về công nghệ đã được hơn 6 năm. Thời gian gần đây vì bận bịu chăm hai con nhỏ nên tôi rút lui về hậu phương để chồng điều hành công ty, nhưng tôi cũng không nhàn rỗi, vẫn đầu tư mở một quán cafe, hàng ngày tạt qua một chút để kiểm tra, còn lại giao hết cho quản lý và nhân viên.
Hai hôm trước rảnh rỗi, tôi nấu nhiều món ngon rồi mang cơm trưa cho chồng, nhân tiện bàn về kế hoạch đưa công ty đi nghỉ mát luôn. Khi tôi đến, nhân viên đã đi ăn trưa hết, cả văn phòng trở nên tĩnh mịch nhưng khi tiến đến phòng làm việc của chồng, tôi bỗng nghe được những âm thanh “ám muội” khe khẽ phát ra từ bên trong. Ai nghe cũng đoán được đó là âm thanh khi nam nữ “ân ái” với nhau.
Tuy nhiên tôi không xông vào đánh ghen, ngược lại kiên nhẫn ngồi đợi hai người đó vui vẻ xong. Khoảng 20 phút sau, nhân viên đã đi ăn trưa về, thấy tôi đến thì tíu tít lại chào hỏi. Ở đây ai cũng quen biết tôi, vì dù gì tôi cũng từng làm việc chung với họ một thời gian. Một người thắc mắc hỏi tôi:
- Anh Tuấn không đi ăn với chúng em đâu, anh bận việc nên ở lại làm thông trưa với chị Lý thư ký. Sao chị đến mà không gọi anh ấy?
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời rồi đứng dậy tiến về phòng làm việc của chồng. Tiếng cười nói đã đánh động đến chồng tôi và ả nhân tình, nên lúc tôi mở cửa ra chỉ còn cảnh sếp và cô thư ký quần áo chỉnh tề, làm việc rất chuyên tâm.
Vừa đến cừa phòng làm việc của chồng, tôi bỗng nghe những âm thanh "ám muội" phát ra từ bên trong. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi, chồng vội vàng trách yêu:
- Nắng nôi sao em phải mang cơm qua đây cho anh làm gì cho vất vả ra. Anh ăn gì chẳng được.
Cô thư ký đứng bên cạnh cũng miệng ngọt xớt, khen tôi nức nở, nào là đẹp ra, nào là trẻ ra. Sự giả tạo của hai người khiến tôi ghê tởm, tôi thủng thẳng đáp lời chồng:
- Em không đến sao thấy được cảnh hay? Em mang cơm cho anh, nhưng tưởng anh có món khác ngon hơn nên em ném hết vào thùng rác rồi. Thế hóa ra anh lại chưa ăn cơm trưa à? Chưa ăn thì tí anh đi ăn rồi đặt cho em ít cá, cái chỗ ngon ngon hôm trước anh mua với nhé. Chỗ cá hôm trước anh mua về, em sểnh ra một chút mà có con mèo nhà nào bò vào ăn vụng mất rồi.
Cô thư ký nghe tới đây liền giả đò:
- Ôi nhà chị ở chung cư cao cấp mà mèo vẫn lẻn vào ăn vụng ạ?
Tôi cười khẩy, vừa nhìn ả thư ký vừa nói:
- Trước chị chủ quan, nghĩ không có mà giờ mèo hoang lẻn vào nhà ăn vụng luôn rồi. Nhìn qua thì đẹp đẽ, đáng yêu mà không ngờ lại có tính ăn cắp, ăn trộm, không phải của nhà mình cũng lẻn vào cướp. Thức ăn thức uống chị đậy lồng bàn cẩn thận mà nó vẫn cậy lên để lấy được. Không biết mèo nhà ai mà hỗn thế, chắc bình thường không được dạy dỗ, thiếu thốn lắm nên chủ nhà sơ sẩy cái là nhảy vào ăn vụng ngay được.
Mà không chỉ chó mèo đâu, nhiều người bề ngoài trông có vẻ biết điều, tử tế nhưng lại có tính ăn vụng, táy máy đồ của người khác. Biết người ta có gia đình rồi vẫn cố chen chân vào bằng được, có học mà hành động như kẻ vô học, em thấy có lạ không? Không biết liêm sỉ để ở đâu nữa, chắc ở nhà không được bố mẹ dạy đến nơi đến chốn. Chẳng trách mới có nhiều vụ đánh ghen, phải chị thì chị cũng đánh cho tím mặt, chừa thói cướp chồng đi.
Tôi cười khẩy rồi nhìn ả thư ký nói lời ẩn ý. (Ảnh minh họa)
Thấy vậy, tôi cười quay sang bảo chồng:
- Mà dạo này em thấy anh bận bịu mệt quá nên em định thuê người thay anh quản việc. Cố quá lại ốm ra mất anh ạ. Anh tạm nghỉ ở nhà một thời gian để hồi sức, thư giãn, chứ làm việc cả trưa tới quên ăn quên ngủ thế này thì còn gì là chồng em nữa.
Chồng tôi nghe thế càng hoảng, bởi vốn mở công ty do tôi góp phần nhiều. Anh không biết điều, tôi đòi lại thì anh chỉ còn nước ra đường kiếm sống. Nói xong, tôi đủng đỉnh ra về. Đến hôm sau, chồng bảo với tôi đã cho cô thư ký nghỉ việc vì làm việc không hiệu quả. Không rõ anh có tiếp tục qua lại với cô ta nữa hay không, nhưng nếu để tôi bắt quả tang thêm lần nữa thì thứ chờ anh chắc chắn là tờ đơn ly hôn.