Tôi 26 tuổi, mới kết hôn hơn một năm. Hiện hai vợ chồng đang thuê nhà sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Chúng tôi thống nhất đợi khi nào kinh tế ổn định rồi mới sinh con nên tạm thời chưa vướng bận gì.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ, chưa con cái nói chung cũng khá thoải mái. Thời gian đầu, giữa tôi và chồng cũng có nhiều mâu thuẫn, xích mích nhỏ liên quan đến chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình. Nhưng khi cùng nhau ngồi lại, mọi vấn đề cũng được giải quyết.
Tuy nhiên, hiện tại, tôi lại đang gặp phải một tình huống nghi ngờ chồng ngoại tình. Hay nói đúng hơn, tôi đã bắt tại trận chồng đi ra từ nhà nghỉ nhưng anh ta vẫn không chịu thừa nhận. Chính vì thế, chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung trong việc này.
Ảnh minh họa
Chuyện là, mọi ngày tôi sẽ mang cơm đi làm nhưng hôm qua là sinh nhật em đồng nghiệp cùng phòng nên mấy chị em đã hẹn nhau từ trước là không mang cơm để đi ăn trưa ở ngoài.
Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi có đi ngồi café. Mọi việc vẫn diễn ra hết sức vui vẻ cho đến khi tôi bất ngờ nhìn thấy chồng đi ra từ một nhà nghỉ bên kia đường.
Khoảnh khắc đó, tôi như không tin vào mắt mình. Trong đầu tôi xuất hiện hàng chục câu hỏi, tại sao chồng tôi lại đi ra từ nhà nghỉ? Anh ta đi với ai? Có phải anh ta đang ngoại tình, cắm cho tôi một cặp sừng hay không?...
Bỗng chốc, người tôi lạnh toát nhưng mặt lại nóng bừng. Tôi không còn nghĩ được nhiều cũng như không còn đủ bình tĩnh để giữ mặt mũi hay thể diện gì nữa. Cảnh đánh ghen chồng ngoại tình cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Nhanh như chớp, tôi đứng dậy băng qua đường lao về phía chồng trong trạng thái cảm xúc hỗn độn. Nhìn thấy tôi, chồng cũng sửng sốt ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì đã bị tôi gầm lên tra hỏi.
Sự ồn ào của tôi nhanh chóng thu hút những người gần đó và dĩ nhiên, cả những người bạn đi café cùng tôi cũng đã chạy lại gần. Mọi người xúm lại quanh chúng tôi. Được thể, tôi lấy điện thoại ra quay lại câu trả lời của chồng để làm bằng chứng.
Nhưng trái với những gì tôi đang nghĩ, chồng tôi xua tay đuổi mọi người đi rồi quay sang nói một câu khiến tôi đứng hình: "Lúc sáng, anh đang làm dở việc thì công ty bị mất điện nên mới mang laptop vào nhà nghỉ ngồi điều hòa làm nốt cho mát, lúc nào mệt thì tiện ngả lưng luôn thôi chứ có gì đâu mà em cứ sồn sồn lên thế".
Nghe chồng thanh minh quá vô lý, tôi càng làm căng nói mình không phải là trẻ con để bị anh ta lừa. Có ai đi nhà nghỉ để làm việc hay không. Sao không ra quán café mà ngồi…
Dù bị vợ vặn lý nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng nói anh ta vào đó để làm việc, không có gì mờ ám. Sở dĩ không muốn ra quán café vì sợ đông đúc, ồn ào, hơn nữa lại không mát bằng nhà nghỉ (?!).
Và điều khiến tôi không ngờ là trước mặt rất nhiều người, anh ta còn trách ngược lại tôi không biết cách hành xử.
"Sao em hay thế nhỉ. Anh đã nói đến thế rồi mà em vẫn không chịu hiểu vấn đề, cứ làm ầm cả lên, ghen tuông vô lối. Em xem đi, anh đi có một mình chứ làm gì có ai mà bồ bịch, ngoại tình ở đây. Trời thì nóng nhưng không nóng bằng tính của em đâu. Em làm anh quá thất vọng".
Nói xong, anh ta lên xe đi thẳng để lại tôi đứng như chôn chân trước mặt đồng nghiệp và người qua đường.
Tối hôm qua, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Tôi vẫn không thể tin chồng mình vào nhà nghỉ chỉ để làm việc cho mát.
Theo mọi người, là do tôi nóng vội hay do chồng tôi đã lươn lẹo trong chuyện này. Và giờ tôi nên giải quyết việc này như thế nào?