“Dì à, dì có biết vì sao mẹ con bỏ bố và chúng con không?” Tôi sững sờ, vì câu hỏi đó đến từ đứa con gái mới học lớp 5 - con riêng của chồng tôi. Nó hỏi với vẻ mặt bình thản đến lạ, như thể đã ôm trong lòng câu hỏi ấy rất lâu rồi, và chỉ đợi tôi… để gỡ nó ra.
Tôi cười gượng.
- Ơ… sao tự nhiên con lại hỏi vậy?
Con bé cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói:
- Tại vì mẹ con nói… mẹ không chịu nổi nữa. Bố con không bao giờ đưa tiền cho mẹ, tiền của bố chỉ để trả nợ. Một mình mẹ đi làm, nuôi con với em trai. Mẹ con bảo... mười mấy năm rồi mẹ con phải gồng mình lên mà sống, mẹ mệt.
Tôi bàng hoàng. Như có ai đó tát tôi một cái giữa mặt. Đau… nhưng tỉnh.
Tôi nhìn con bé mà nghẹn lòng.
Hôm đó, con gái riêng của chồng đã hỏi tôi tại sao mẹ lại bỏ chúng nó. (Ảnh minh họa)
Và hôm sau, tôi nhận được một chiếc phong bì từ con gái riêng của chồng. Con bé nói, là mẹ ruột nhờ nó gửi cho tôi. Bên trong là một bức thư viết tay và chiếc thẻ ATM có dán mật khẩu. Tôi chầm chậm mở lá thư ra, cẩn thận đọc:
“Chào em. Chị là mẹ của bé Bơ và bé Xoài, vợ cũ của anh Hùng. Chị biết em đang chăm sóc hai bé rất tốt, chị cảm ơn em rất nhiều vì điều này. Nhưng, chị mong em đừng nghĩ chị là người mẹ bỏ con. Thực ra, chị chưa bao giờ quên các con, chỉ là… hoàn cảnh hiện tại của chị không phù hợp để nuôi chúng”.
Tôi đọc bức thư mà như bị ai đó xé từng mảnh lòng.
“Chị thuê trọ ở xa trường học của các con, điều kiện nơi ở không tốt, lương không cao. Nếu đưa hai đứa theo, chúng sẽ khổ. Quê chị thì nghèo, gửi con về đó, chúng sẽ càng thiếu thốn hơn. Vậy nên chị để hai đứa lại với bố chúng nó. Em không cần xem chúng như con, chỉ cần như cháu, như người thân, là chị an lòng rồi.
Chị sẽ gửi em 5 triệu mỗi tháng để chăm lo ăn uống. Tiền học phí và ăn bán trú của chúng nó chị đã đóng hết rồi. Quần áo, giày dép, chị mua rồi gửi về sau. Chị không bỏ con. Chị chỉ… chọn cách khác để yêu con. Mong em hiểu cho”.
Tôi đọc xong mà tay run bần bật. Tim đập dồn dập. Tôi, người vợ mới, người phụ nữ đến sau, chưa bao giờ gặp chị cũng chưa bao giờ nói chuyện với chị cả. Bởi, tôi cưới anh sau khi anh ly hôn 2 năm.
Hai con riêng của chồng hiện ở với tôi, chúng tôi rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất tự lập. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hỏi các con hay chồng rằng tại sao chúng không ở với mẹ, hay vợ cũ của anh không nuôi con. Giờ thì tôi đã biết rồi.
Đọc lá thư vợ cũ của chồng gửi mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, mẹ chồng từ quê lên chơi, tôi đã hỏi mẹ về lý do chồng cũ ly hôn, có thật là ngày trước anh nợ nần chồng chất không. Đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu về chuyện này. Trước đó, tôi nghĩ chuyện quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Khi tôi yêu anh, tôi thấy anh là một người chín chắn, lo làm ăn, có chí tiến thủ nên đã yêu rồi cưới, bất chấp việc anh có hai đứa con riêng.
Về phía mẹ chồng, khi nghe tôi hỏi, bà thở dài nói:
- Ngày trước nó chơi bời, vay nóng, lô đề, báo nợ về nhà hết lần này đến lần khác, số nợ lên đến tiền tỷ. Cái Hiền phải gồng mình nuôi con, trả nợ. Bao nhiêu năm qua, nó cứ thế chịu đựng, không hé răng than vãn nửa lời. Nhưng mẹ không ngờ, khi trả hết nợ, cái Hiền lại đề nghị ly hôn. Có lẽ, trong quá trình trả nợ, tình cảm của nó với chồng đã nguội lạnh, nhưng vì thương con, sợ mang tiếng bỏ chồng khi khó khăn nên nó mới cố ở lại đến khi hết nợ mới rời đi.
Tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng kể lại. Hiền là vợ cũ của chồng tôi, người phụ nữ mà tôi từng nghĩ là một người mẹ nhẫn tâm… Hóa ra, chị đã phải sống như cái bóng suốt hơn mười năm trời, cái bóng lặng lẽ sau lưng chồng, sau những khoản nợ.
Trớ trêu thay… tôi tuy là người đến sau, nhưng được hưởng một người đàn ông “sạch nợ”, “ổn định”, một cuộc sống bình yên. Và, cái bình yên đó là kết quả của biết bao năm giông bão mà chị ấy từng gánh chịu.
Tôi nhìn lại hai đứa con của chồng mà lòng nghẹn ngào. Nếu một ngày, con gái riêng của chồng hỏi tôi lần nữa: “Dì à, dì có biết vì sao mẹ con bỏ bố và chúng con không?” Tôi sẽ ôm con bé thật chặt, và thì thầm trong nước mắt: “Không phải vì mẹ con không cần các con… mà vì mẹ muốn các con được sống tốt hơn”.
Tôi không biết mình có thể làm mẹ tốt hay không, nhưng sau tất cả, tôi biết một điều rằng, tôi không được phép làm tổn thương hai đứa nhỏ… bởi vì mẹ chúng đã đau thay chúng quá nhiều rồi...