Tôi vừa chia tay người bạn trai một năm, lý do chia tay thực sự chẳng giống ai. Xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận được lời khuyên của các chị em.
Bạn trai tôi tên Thuyết, không quá đẹp trai hay giàu có nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, không dám mơ ước cao xa. Gia cảnh nhà anh bình thường, mẹ anh đã mất rồi, bố thì đang sống với vợ chồng anh cả. Anh trai Thuyết đã mua nhà ra ở riêng, căn nhà cũ thì Thuyết đang sống, sau đám cưới chúng tôi sẽ ở đó.
Lần đầu tiên về nhà Thuyết chơi, điều khiến tôi ngạc nhiên đó là anh đang sống một mình, gia cảnh lại hết sức bình thường vậy mà có thuê người giúp việc. Đó là một bác gái trung niên hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Anh tỏ ra khá lạnh nhạt, nhiều lúc còn sẵng giọng sai bảo nhưng bác ấy đều không tỏ thái độ gì.
Bạn trai tôi tên Thuyết, không quá đẹp trai hay giàu có nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi... (Ảnh minh họa)
Khi trò chuyện với tôi, bác luôn cười hiền mong chúng tôi sớm kết hôn sinh con, rồi bác trông con cho mà đi làm. Tôi có cảm giác đó là họ hàng thân thích nhà Thuyết, rất thương yêu anh chứ không phải người giúp việc nhưng anh một mực phủ nhận.
Cuối tuần rảnh rỗi tôi thường tới nhà Thuyết chơi và luôn được bác giúp việc chào đón nhiệt tình. Tôi chưa thấy giúp việc nhà ai có tâm như vậy, thầm nghĩ sau này có điều kiện nhất định phải tăng lương cho bác.
Cho tới đêm hôm kia, tôi đến chơi nhà Thuyết nhưng trời mưa to nên đành phải ngủ lại. Bình thường dù muộn đến mấy thì tôi vẫn về nhà mình. Tôi được bác giúp việc sửa soạn cho một phòng riêng sạch sẽ. Đêm muộn, nhớ ra có việc cần hỏi Thuyết nên tôi ra ngoài tìm anh.
Chợt nghe thấy tiếng anh trong phòng bác giúp việc. Lại gần, tôi điếng người nghe được câu nói của bạn trai vang lên: “Bà làm việc cho cẩn thận, đừng để tôi phải nói nhiều nhé. Tuyệt đối không được cho bạn gái tôi biết sự thật. Sau này chăm sóc nhà cửa, con cái chúng tôi cho tốt, tôi còn cho ở lại đây…”.
Đêm ấy tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định phải hỏi thẳng Thuyết, nếu không trong lòng cứ mãi không yên.
Biết tôi đã nghe được, không giấu giiếm nổi nữa Thuyết đành thú nhận thực ra bác giúp việc ấy là mẹ kế của anh. Mẹ Thuyết mất khi anh mới lên 3 tuổi. Bố anh thương hai con còn nhỏ nên sớm tái hôn, để có bàn tay phụ nữ chăm sóc nhà cửa. Lúc đó anh trai Thuyết đã gần 10 tuổi nhưng anh thì một tay mẹ kế lo cho từng miếng ăn giấc ngủ từ khi 3 tuổi tới mãi sau này.
Trùng hợp thế nào mẹ kế Thuyết bị vô sinh, không thể có con. Bác ấy và bố anh không sinh thêm được người con nào. Anh trai Thuyết lấy vợ, sớm mua nhà ở riêng. Cho đến năm ngoái, bố Thuyết ốm bệnh, sức khỏe suy sút nên anh ấy đón ông về chăm sóc. Mẹ kế Thuyết ở lại với anh, sau này phụ giúp vợ chồng tôi. Đồng nghĩa với việc khi bà già yếu thì chúng tôi cần có trách nhiệm với bà.
Tôi lập tức nói lời chia tay, hủy hôn không làm đám cưới nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mọi thứ rất bình thường cho tới khi nghĩ đến thái độ của Thuyết với mẹ kế. Bác hiền hậu lại bất hạnh bị vô sinh, chăm sóc anh chẳng khác gì con ruột. Sao anh lại đối xử với mẹ kế như thế? Cũng chỉ vì bây giờ bác ấy không có ai nương tựa…
Tôi hỏi thì Thuyết bảo chỉ là mẹ kế đâu phải mẹ đẻ, không cần thiết phải để tâm. Trước đó tôi còn nghĩ anh là người đàn ông tốt, phát hiện ra điều này tôi cảm thấy ớn lạnh thật sự trước sự vô ơn của bạn trai. Một người đàn ông như vậy có đáng để tôi trao gửi?
Tôi lập tức nói lời chia tay, hủy hôn không làm đám cưới nữa. Thuyết trách tôi viện cớ linh tinh, còn lớn tiếng chất vấn tôi hay đã có người khác. Xin hỏi các chị em lý do chia tay của tôi có chính đáng hay không, người đàn ông như vậy tôi có nên tiếp tục?