Tôi và vợ đã kết hôn được 8 năm và có cuộc sống rất hạnh phúc bên cô con gái 6 tuổi. Trước khi cưới, bố vợ đã mua cho chúng tôi một căn nhà, nhưng trên giấy chứng nhận chỉ viết tên vợ tôi.
Chắc nhiều anh sẽ cảm thấy không vui, thậm chí là tự ái vì có cảm giác đi ở rể nhưng tôi thì không. Tôi rất cảm kích bố vợ, vì điều kiện kinh tế của tôi lúc đó thật sự rất khó khăn, bố mẹ thì không còn nên chẳng biết bấu víu vào đâu. Mãi sau việc kinh doanh của tôi mới dần khấm khá hơn.
Tuy nhiên nửa cuối năm ngoái, kinh tế suy thoái khiến công ty của tôi đứng trước nguy cơ phá sản. Để cứu công ty, tôi bàn với vợ bán nhà hiện tại đang ở. Vợ tôi ủng hộ nhưng có nói phải báo với bố một tiếng, vì dù gì nhà này cũng là bố mẹ mua cho cô ấy.
Khi nghe ý kiến này, bố vợ đùng đùng nổi giận, đập bàn phản đối rồi quát thẳng mặt tôi:
- Tuyệt đối không được bán nhà. Đó là của hồi môn chúng tôi cho con gái. Thế mà anh cũng nghĩ ra được cách này, anh có đáng mặt đàn ông không?
Tôi và vợ thực sự choáng váng trước thái độ cương quyết của bố, bởi từ trước đến nay ông luôn nho nhã, điềm tĩnh, đối xử rất tốt với tôi như con trai vậy. Thật không ngờ khi đứng trước khó khăn, ông lại phân biệt con gái, con rể, coi tôi là người ngoài rồi đề phòng.
Bố vợ nhất quyết không cho tôi bán nhà để cứu công ty. (Ảnh minh họa)
Vợ thấy tình hình căng thẳng liền ra mặt cầu xin thay tôi:
- Bố ơi, con biết bố lo lắng cho con, ngôi nhà ấy rất quan trọng nhưng con thực sự không nỡ nhìn công ty của chồng con sụp đổ như thế. Xin bố thông cảm cho chỗ khó của chúng con.
Bố vợ im lặng. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài nói với tôi:
- Tôi hiểu khó khăn của anh, nhưng căn nhà này là tất cả vốn liếng của cái Mai (tên vợ tôi), tôi không thể đồng ý để anh bán nhà đi một cách hấp tấp được.
Nhất thời, bầu không khí trong nhà trở nên ngượng ngùng và nặng nề hơn bao giờ hết. Vợ tôi quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin bố hiểu cho. Thấy vợ vì mình như thế lòng tôi thật sự đau xót nhưng lúc ấy tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc quỳ xuống cùng vợ.
Lúc này, mẹ vợ đến đỡ vợ chồng tôi đứng dậy, khuyên chuyện đâu còn có đó. Rồi mẹ nói với bố:
- Chúng ta còn có anh em họ hàng, mai ông và tôi cứ thử đi vay mỗi người một ít xem sao để giúp đỡ các con. Tôi tin có số tiền đó con rể sẽ vực lại được công ty sớm thôi.
Bầu không khí im lặng hồi lâu, mọi người đều đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì, có thể vay mượn tiền ở đâu. Cuối cùng, bố vợ thở dài một cách nặng nề, đứng dậy đi về phòng.
Bố vợ trách móc tôi khi có ý định bán nhà. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, ông cầm thứ gì đó ra khỏi phòng và đi đến chỗ vợ chồng tôi. Thì ra trên tay ông đang cầm một cuốn sổ tiết kiệm trong đó có 300 triệu và giấy tờ nhà đang ở. Bố đưa hết cho tôi rồi trầm giọng nói:
- Bố rất hiểu khó khăn của con, nhưng bố nhắc lại một lần nữa, căn nhà của cái Mai không thể động vào. Ở đây bố mẹ có 300 triệu dưỡng già, con cầm lấy đi. Rồi cầm luôn giấy tờ nhà đất của bố mẹ đi vay ngân hàng mà lo cho công ty.
Vợ chồng tôi tròn mắt kinh ngạc, thật không ngờ bố lại vét hết tiền tiết kiệm, thậm chí đưa giấy tờ nhà ra để giúp đỡ tôi. Thực lòng tôi cũng áy náy không muốn nhận, nhưng được bố mẹ khuyên nhủ, động viên tôi đành nhận lấy.
Hai tay run rẩy cầm lấy tất cả tài sản của bố mẹ vợ, tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ òa khóc như một đứa trẻ:
- Bố ơi, con không biết phải cảm ơn bố mẹ thế nào nữa. Con nhất định sẽ gây dựng lại công ty, tìm cách trả lại số tiền và nhà cho bố mẹ trong thời gian sớm nhất có thể.
Bố vợ chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói:
- Con trai, bố tin con. Nhưng hãy nhớ, dục tốc bất đạt, làm gì cũng phải cẩn thận, suy tính kỹ càng nhớ chưa?
Tôi vô cùng cảm động, biết ơn trước tấm lòng và những lời dặn dò của bố vợ, đồng thời tự nhủ phải luôn hiếu thuận với bố mẹ, sẽ thật cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của vợ và gia đình.