Tôi quen Đạt cách đây nửa năm. Với ngoại hình xinh xắn và điều kiện công việc, gia đình tốt, Đạt nhanh chóng mê mệt tôi. Sau nửa năm quen nhau, tôi giục cưới, Đạt đồng ý ngay lập tức.
Chúng tôi được nhận xét là xứng đôi vừa lứa, Đạt tỏ ra rất yêu thương, chiều chuộng, hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho tôi.
Sau nửa năm quen nhau, tôi giục cưới, Đạt đồng ý ngay lập tức. Ảnh minh họa
Cuối cùng ngày cưới của tôi và Đạt cũng đến. Giờ lành tới, nhà trai tưng bừng đến đón tôi về. Khi họ hàng nhà Đạt đã yên vị đông đủ, Đạt gõ cửa phòng gọi tôi đã xong chưa ra làm lễ bái gia tiên. Chưa chỉnh trang váy áo xong nên tôi bảo Đạt cứ ra phòng khách ngồi đợi trước.
Lát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
Cũng phải thôi, khi ấy trên người tôi không hề mặc chiếc váy cô dâu nào cả. Chỉ là một chiếc váy trắng điệu đà thông thường. Nhưng chiếc váy ấy loang lổ những vết máu đỏ đã khô và bị rách nhiều chỗ trông rất thảm hại. Dưới chân tôi là đôi giày cao gót kiểu dáng công chúa đã bị móp méo và cũng dính vài vệt máu khô đen tương tự chiếc váy.
- Em… Em có quan hệ gì với Lan…
Đạt run rẩy lắp bắp hỏi tôi. À thì ra anh ta vẫn nhớ. Vẫn nhớ đây là chiếc váy Lan mặc ngày xảy ra tai nạn ấy. Ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, cái ngày mà nó ngỡ là sẽ nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ Đạt nên kỳ công chuẩn bị một chiếc váy trắng điệu đà cùng đôi giày này.
Thế nhưng hôm ấy thứ mà Lan nhận được lại là tin Đạt đang ở trong khách sạn với người phụ nữ khác. Chính cô ta gửi ảnh giường chiếu của hai kẻ ấy cho Lan biết. Nó đau khổ cùng cực, trên đường đi đã xảy ra tai nạn. Và Lan đã qua đời sau tai nạn đó.
Mọi người đều biết bạn gái trước đây của Đạt bị tai nạn không qua khỏi nhưng chẳng ai biết được uẩn khúc đằng sau. Không ai biết được cái ngày đó Lan đã phải khổ sở và đau đớn cỡ nào. Một người con gái đang thanh xuân mơn mởn và tương lai rộng mở phía trước như thế...
Khi tôi từ nước ngoài trở về, tôi đã hạ quyết tâm tiếp cận gã đàn ông khốn nạn đó để cho anh ta một bài học không thể nào quên. Thời gian qua lại, mỗi lần nhắn tin trò chuyện hoặc gặp gỡ Đạt, tôi đều phải vận dụng hết lý trí của mình để không lao vào băm vằm Đạt cho hả dạ. Hà cớ gì mà anh ta vẫn có thể nhởn nhơ vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Đạt run rẩy đến ngã ngồi sau khi biết được thân phận thật sự của tôi. Ảnh minh họa
Mấy năm Lan và Đạt yêu nhau, tôi đều ở nước ngoài nên anh ta không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Chính vì thế mà kế hoạch của tôi vô cùng suôn sẻ.
Ngày cưới cũng chính là ngày tôi quyết định hạ màn vì tất nhiên tôi chẳng bao giờ có ý định biến đám cưới này thành sự thật. Bố mẹ cũng biết kế hoạch của tôi, ông bà hoàn toàn ủng hộ. Bố mẹ tôi không hề mời khách cũng chẳng loan báo về đám cưới của con gái, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi công cuộc chuẩn bị cho đám cưới chỉ là đơn phương phía nhà Đạt mà thôi.
Đạt run rẩy đến ngã ngồi sau khi biết được thân phận thật sự của tôi. Riêng họ hàng nhà trai đến rước dâu, sau khi biết chiếc váy và đôi giày tôi mặc trên người là của cô bạn gái trước đã qua đời của Đạt thì đều sợ hãi tái mặt rồi bỏ chạy ngay lập tức. Đạt cũng cuống cuồng theo chân họ rời khỏi nhà tôi. Chắc lúc ấy họ mới ý thức được điều bất thường khi ngày cưới mà ở nhà tôi lại vắng vẻ cũng chẳng trang hoàng gì lộng lẫy cả.
Tôi cười khẩy nhìn phản ứng và vẻ mặt của đám người đó. Cả đời Đạt sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Cũng như sau khoảnh khắc này thì rất nhiều bạn bè người quen của Đạt và gia đình anh ta sẽ biết được Đạt là con người thế nào. Từ giờ tới hết đời, anh ta sẽ không còn được sống thản nhiên và thanh thản nữa!