Khi sống chung với vợ, tôi cảm giác cô ấy làm mọi chuyện cũng vì trách nhiệm chứ không xuất phát từ trái tim của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên kinh doanh của một sàn chứng khoán, mức lương tạm ổn. Tôi mới cưới vợ được hơn 2 năm. Hoa- vợ tôi là người bố mẹ chọn cho tôi. Thú thật, cho đến lúc cưới, tình cảm của tôi dành cho vợ không quá sâu đậm.
Tôi bắt đầu gặp gỡ Hoa sau khi bị Duyên (người yêu cũ của tôi) phụ bạc. Lúc ấy, tôi cảm thấy chán nản, mất niềm tin quá. Tôi đã nghĩ rằng nếu không cưới được Duyên thì tôi yêu ai, cưới ai cũng được, như nhau cả thôi.
Và tôi chấp nhận yêu, cưới Hoa chỉ trong thời gian ngắn. Có thể nói, Hoa là một cô gái tốt, nếu không muốn nói là rất tốt. Hoa vừa đảm đang, tháo vát lại biết đối nhân xử thế. Sau khi về làm dâu, vợ tôi khéo ăn, khéo nói lại gọn gàng, sạch sẽ nên cả nhà tôi đều yêu quý em. Càng ngày, tôi càng yêu thương em hơn trước. Tôi nghĩ tôi đã đúng khi cưới Hoa làm vợ.
Cưới nhau lâu rồi, tôi mới biết, trước kia vợ tôi cũng từng yêu một người tên là Quân. 2 người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau và yêu nhau đến tận năm 22 tuổi, Quân bị tai nạn và qua đời. Sau rồi tôi mới biết, Hoa đồng ý cưới tôi vì không muốn gia đình buồn khổ vì cô ấy nữa. Thật là một cuộc hôn nhân gượng ép!
Khi sống chung với vợ, tôi cảm giác cô ấy làm mọi chuyện cũng vì trách nhiệm chứ không xuất phát từ trái tim của cô ấy. Nhiều lúc chỉ có 2 vợ chồng với nhau mà cô ấy xa cách tôi quá. Cô ấy cũng không hiểu tính cách của tôi và không biết tôi cần gì, thích gì. Cô ấy ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi như một người chị, người mẹ nhưng tôi cần một người vợ, một người bạn tri kỷ.
Tôi cũng từng nói với vợ chuyện này. Cô ấy nói cô ấy cần thời gian để cảm thấy yêu thương tôi, thấy cần tôi hơn. Còn giờ, cô ấy chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ là vợ, là con dâu trong nhà tôi mà thôi. Tôi chỉ biết thở dài.
Sáng hôm đó, tôi thấy vợ xin phép về quê ngoại thăm bố mẹ. Tôi hỏi vợ sao không đợi đến mai tôi được nghỉ, tôi sẽ đưa em về thăm bố mẹ một thể. Nhưng vợ nhất định không đồng ý. Cô ấy muốn về quê ngoại ngay hôm nay.
Tôi gặng hỏi một lúc, vợ nói hôm nay là ngày giỗ của Quân. Cô ấy muốn đến nhà thắp hương và ra mộ thăm Quân một lát. Nghe lời vợ nói, tôi ngẩn người. Tôi nhớ lại cũng ngày này năm trước, cô ấy cũng xin phép tôi để về quê ngoại.
Tôi nói: "Em có chồng rồi. Sao em còn nhớ đến anh ấy? Em có nghĩ đến cảm giác của anh hay không?"
Vợ tôi khóc, cô ấy nói: "Anh nghĩ sao mà anh ghen với anh ấy? Anh ấy đã mất rồi. Và em yêu anh ấy trước khi gặp anh. Anh ấy là một phần quá khứ của em và anh phải chấp nhận điều đó."
Tôi giận quá nên tát vợ một cái đau điếng. Vợ tôi ôm mặt khóc. Cô ấy không đòi về quê ngoại nữa nhưng vào phòng đóng cửa lại. Còn tôi thì ra quán rượu uống đến mức say không biết trời đất gì nữa. Tôi có cảm giác dường như tôi chỉ có được thể xác nhưng không có được trái tim của cô ấy. Cuộc hôn nhân của tôi cuối cùng vẫn chỉ là gượng ép, giả dối.
Mấy hôm nay, tôi với vợ chẳng nói gì với nhau. Tôi không dám hỏi cô ấy rằng chúng tôi có thể tiếp tục với nhau nữa không vì trong lòng tôi còn yêu cô ấy. Nhưng tình cảm mà cô ấy dành cho tôi xem chừng mong manh quá!