Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích Thanh rồi. (Ảnh minh họa)
Cho người mượn tiền là một đi không trở lại, không những mất tiền mà còn mất sạch cả chì lẫn chài. Tôi vừa chính mình trải nghiệm cái cảm giác cay đắng ấy đây.
Tôi với Thanh yêu nhau được một năm rồi, Thanh là do con bạn thân của tôi - Hà, làm mối cho. Thanh và Hà là đồng nghiệp công ty. Sinh nhật Hà năm ngoái, vì tôi là bạn thân nên đương nhiên là có mặt rồi. Lần đó Hà cũng mời mấy đồng nghiệp đến, tôi tình cờ gặp được Thanh.
Thanh là nhân viên IT ở công ty, nói chung là thuộc kiểu tầng lớp trung lưu, đủ ăn, đủ sống, lại là người có trách nhiệm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích Thanh rồi. Sau khi biết bối cảnh hiện tại của anh, tôi nghĩ là phù hợp với mình. Thời buổi một tấc đất trăm nàng gái xinh như này, nếu tôi không nhanh chóng chủ động thì kiểu gì anh cũng bị người khác cướp mất. Thế nên tôi nhờ Hà làm mối cho.
Ban đầu Hà có vẻ ngại, nó bảo nó với Thanh ở công ty không thân lắm nên không biết phải nói thế nào. Tôi cứ nghĩ là nó chưa làm mối bao giờ nên mới ngại thế, chứ nếu không thân quen thì nó mời anh đến ăn sinh nhật làm gì. Kì kèo mãi, cuối cùng tôi cũng moi được thông tin của Thanh từ chỗ Hà. Nó không giúp thì tôi đành tự lực cánh sinh.
Sau một tháng theo đuổi thì cuối cùng Thanh cũng bị tôi cưa đổ. Tôi khá là tự tin và tự hào, vì nhan sắc của mình cũng không phải hạng xoàng, hơn nữa hoàn cảnh, công việc, học vị kiến thức của tôi, tất cả đều không phải thấp.
Đúng là yêu vào thì Thị Nở cũng hóa Tây Thi, mà Thanh thì vốn không phải Thị Nở. Chúng tôi dính đến nhau như hình với bóng. Thanh đúng là mẫu đàn ông tôi thích, yêu vào rồi lại càng say đắm hơn, nhìn đâu tôi cũng thấy cái tốt của anh. Đến lúc này tôi mới thấm thía cái câu, con gái yêu vào thì có thông minh mấy cũng thành dạng u mê ngu ngốc.
Sau khoảng một tháng qua lại, tôi khá chắc về mối quan hệ này, nên thông báo thành quả cho Hà biết. Chắc lúc đó tôi đang mải chìm đắm trong tình yêu nên cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt khác. Giờ nghĩ lại mới thấy biểu hiện của Hà và Thanh sai quá sai. Đáng ra là bạn thân, thấy cái đứa ế lâu năm như tôi có bồ thì nó phải vui thay tôi chứ, nhưng Hà lại chỉ cười cười không nói gì, cũng không chúc phúc cho tôi.
Tôi với Thanh cứ tiếp tục yêu đương qua lại. Công việc và tình yêu của cả hai chúng tôi đều suôn sẻ, anh còn được thăng chức lên làm trưởng phòng IT. Lương cũng tăng lên, dù không nhiều lắm nhưng có phát triển là được rồi. Tôi cũng không phải yêu anh vì tiền. Hơn nữa, tôi cũng được đề cử làm giám đốc bộ phận marketing, nếu anh không thể làm trụ cột gia đình thì tôi làm cũng chả sao. Thời buổi hiện đại rồi, không nhất thiết phải sống theo kiểu cổ điển chồng làm vợ chăm nữa.
Gần đây, anh đột nhiên vay tiền tôi. Số tiền khá lớn, anh nói là vay cho bạn mở công ty, anh cũng định đầu tư để lấy cổ phần. Tôi hơi ngỡ ngàng vì anh vốn không phải người mạo hiểm như thế. Nhưng sau khi nghe kế hoạch cụ thể của anh, tôi cũng nghĩ là khá ổn. Ít nhất thì anh cũng thể hiện mình không phải người không có chí tiến thủ.
Tôi cho anh mượn 50 triệu. Sau khi chuyển tiền cho anh, Thanh cầm tiền, thông báo là đi công tác vài ngày. Tôi càng khó hiểu hơn. Làm IT thì đi công tác kiểu gì nhỉ? Vì tôi không hiểu lắm nghề của anh nên cũng không rõ, tôi chỉ nghĩ là anh làm bàn giấy, ngày ngày ngồi chỉnh phần mềm thôi chứ đi công tác làm gì.
Vì nghi ngờ nên tôi mới điều tra, thì đồng nghiệp của anh nói là không hề có chuyện đi công tác nào. Tôi gọi cho anh, anh lấp liếm rằng vụ công tác này là để lấy vốn cho công ty mới của bạn, cái vụ mà anh cũng góp cổ phần. Đáng ra là tôi sẽ tin, nhưng khi nghe thấy tiếng phụ nữ quen thuộc vọng tới trong điện thoại thì tôi không tin được nữa.
Thanh về nhà ngay tối hôm đó. Anh lựa lời nói với tôi, tiền là anh cho Hà mượn, nhưng không muốn tôi nghi ngờ nên mới nói dối như thế. Anh nói Hà đang cần tiền gấp, lý do khó nói. Nghe anh nói thế tôi càng khó chịu hơn. Hà có chuyện khó nói thì sao không nhờ tôi mà lại nhờ anh? Những lời nói dối của anh, càng lấp liếm thì càng lộ liễu. Anh nghĩ hết lý do này đến lý do kia để lấp liếm, kiếm cớ không chịu trả lại tiền.
Tôi bực bội quăng tấm ảnh mà Hà chủ động gửi cho tôi. Trên ảnh là đoạn tin nhắn mùi mẫn của anh và Hà. Hà đã thừa nhận là có tình cảm với Thanh từ lâu, thế nên mới tìm cách mời anh đến dự sinh nhật, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi chệch hướng và anh lại đến với tôi như thế. Hà cũng xin lỗi vì không kìm được tình cảm mà đã lén cặp bồ với anh. Số tiền kia anh vay tôi là để cho Hà đi phá thai.
Từ lúc nhận được tin này, tôi đã tức sôi máu. Hóa ra tôi bị Hà và bạn trai đâm sau lưng từ lúc nào không hay. Chỉ có tôi là con ngu ngốc để cho hai người họ cắm sừng.
Lấy lại tiền thì khó chịu, mỗi lần nghĩ đến là tôi lại nghĩ đến cặp sừng dài ngoằng trên đầu mình. Tôi cắn răng chia tay với Thanh, số tiền kia cũng không đòi lại, coi như là mất tiền ngu để tiễn vong đi vậy. Hi vọng là mọi người khi yêu thì cố gắng mà tỉnh táo, đừng để bị đâm sau lưng như tôi, rồi hối hận cũng không kịp.