Lúc yêu, chồng tôi luôn tỏ ra tâm lý, quan tâm bạn gái. Mỗi lần tới phòng trọ tôi chơi là xắn tay dọn dẹp, thi thoảng lại chủ động vào bếp nấu món bạn gái thích. Vậy nhưng sau cưới, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, vô tâm, ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình. Cũng bởi thế mà thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi thực sự sốc với con người thật của anh.
Sau khi tôi sinh con thì mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng nhiều. Mặc dù 2 đứa cùng đi làm, thu nhập của tôi còn cao hơn nhưng anh lại luôn lấy lý do đàn ông không đeo tạp dề, không vào bếp để đùn hết việc nhà cho vợ. Con cái anh cũng không lo, mỗi lần vợ nói, anh lại bảo:
“Chăm con là việc của phụ nữ. Em sợ vất vả, còn đẻ làm gì?”.
Sau khi tôi sinh con thì mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa)
Mỗi tháng anh chỉ đưa vợ 1/3 tháng lương, còn đâu giữ lại chi bia rượu, bạn bè. Vợ giục đưa để tiết kiệm lo tương lai, anh chẹp miệng xua tay:
“Cô cầm tiền tiết kiệm thật hay để cho nhà đẻ cô. Tốt nhất tiền ai người ấy giữ. Hàng tháng tôi đưa đủ tiền ăn của tôi cho cô là được rồi, đừng có đòi hỏi thêm”.
Nhiều lúc nghĩ tới chồng, tôi chán tới mức chỉ muốn ly hôn luôn cho bản thân đỡ áp lực. Nhưng vì nghĩ muốn giữ cho con mái ấm trọn vẹn mà lại chẳng đành lòng.
Thời gian gần đây công việc của tôi nhiều, thường xuyên phải tăng ca về muộn. Có hôm nhận lịch phân công phải làm tới 8h tối, tôi nhắn chồng về trước đi chợ nấu cơm nhưng anh gắt ngay rằng:
“Cô về giờ nào, nấu giờ ấy. Đừng bao giờ sai chồng vào bếp”.
Vậy là những hôm về muộn, tôi toàn phải nhờ ông bà ngoại đón con giúp, đồ ăn thì chuẩn bị từ sáng, tối về chỉ cắm cơm là xong. Hoặc có hôm tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa sẽ phóng xe về nhà nấu bữa tối. Chồng tôi thấy vợ tất bật vất vả thế nhưng chẳng thương xót. Nhiều hôm vợ về muộn, anh ăn luôn cơm chẳng đợi, thậm chí còn ăn hết luôn phần vợ. Có bữa tôi về, mâm cơm tung tóe mắm muối, thịt cá vợ nấu, anh ăn chừa lại mỗi phần xương, nản quá, tôi để bụng đói đi ngủ.
Hôm trước cũng thế, trưa nắng tôi vẫn tranh thủ về nhà chuẩn bị trước bữa tối, kho nồi cá, nấu nồi canh, tính tối về thảnh thơi không phải vội vã. Vậy mà 8h tối về tới nhà, anh đã ăn xong ngồi xỉa răng xem điện thoại. Vẫn như mọi khi, mâm cơm thừa anh để lại, mắm muối vung vẩy. Đã vậy, nồi cá tôi kho anh ăn hết sạch, trên mâm còn đúng vài quả cà muối thâm đen, nồi cơm mở vung nguội ngắt. Nhìn tôi, chồng giục:
“Không vào ăn đi rồi còn dọn. Định đứng đó tới nửa đêm không cho tôi ngủ hả?”.
Nhiều hôm vợ về muộn, anh ăn luôn cơm chẳng đợi, thậm chí còn ăn hết luôn phần vợ. (Ảnh minh họa)
Ức chế, tôi gằn giọng đáp lời:
“Cơm đó anh ăn thì tự dọn đi. Từ nay tôi với anh ăn riêng, ai ăn người ấy nấu, đồ ai bày ra người ấy dọn. Tôi không phải người ở của anh”.
Nói xong tôi lấy điện thoại đặt mua vịt quay, 15 phút sau người ta giao tới tận nhà. Chồng tôi bực lắm nhưng không làm gì được vợ. Mâm bát đũa chồng ăn, tôi cũng nhất định không dọn. Ngày hôm sau, tôi thực hiện đúng như những gì đã nói, nấu cơm chỉ đủ suất mình ăn. Anh nổi cáu bảo vợ láo, tôi được đà tuyên bố:
“Nếu anh thấy tôi là cô vợ láo thì cứ việc viết đơn tôi ký. Còn không từ nay thực hiện chia đôi việc nhà, tôi không làm một mình nữa”.
Tôi thực hiện 1 tuần ròng rã như vậy. Cuối cùng chồng tôi phải xuống nước gọi vợ thương lượng. Hai đứa ngồi nói chuyện nghiêm túc, anh nhận trước đây đã sống thiếu trách nhiệm, hứa sẽ sửa đổi. Lúc đó tôi mới chấp nhận bỏ qua.