Tôi thấy bản thân mình thật may mắn, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, thích gì được nấy. Ngày lấy chồng được bố mẹ chồng tặng nhiều vàng và sổ đỏ. Sinh 2 đứa con đều được mẹ chồng cho cả tỷ đồng và thuê người làm để chăm cháu.
Bố mẹ chồng tôi đều là những doanh nhân thành đạt, ông bà chỉ có 2 đứa con và 4 đứa cháu. Thế nên ông bà rất quan tâm và yêu thương con cháu, bù trừ cho chúng tôi rất nhiều. Nhờ sự nâng đỡ của bố mẹ nên những năm qua việc làm ăn của vợ chồng tôi diễn ra rất thuận lợi.
Chồng tôi có một đam mê rất tốn kém, đó là thích những dòng xe đắt tiền, nhiều năm nay anh khao khát mua một chiếc Aston Martin. Thế nhưng lần nào anh đòi mua, tôi cũng ngăn cản:
“Chiếc xe đó hơn 20 tỷ, anh mà mua thì coi như mất nửa gia tài rồi. Bây giờ chúng ta đang làm ra tiền nhưng ai biết trong tương lai vợ chồng mình có kiếm ăn được nữa không. Khi có tiền cần phải nghĩ đến tiết kiệm, đừng chi tiêu hoang phí để rồi phải hối hận”.
Mấy lần trước, tôi nói chồng còn lắng nghe nhưng rồi giờ đây anh nghe nhiều nên chán chẳng buồn nói chuyện với vợ nữa. 2 tháng trước, anh đi mua xe mà không thèm bàn bạc với vợ nửa câu. Đến khi xe đưa về nhà, tôi mới sốc khi biết anh mua trả góp, vì tiền tôi giữ hết.
Không thể nói nổi chồng, tôi cũng không muốn mỗi tháng tốn vài chục triệu trả lãi, thế nên buộc phải xuất tiền đưa cho anh trả tiền mua xe. Khi vợ mở hầu bao trả tiền cho chiếc xe mới, chồng hạnh phúc vô cùng, cứ như một đứa trẻ được mẹ mua cho đồ chơi mới. Phản ứng của chồng làm tôi không thể giận được anh nữa.
Chồng tôi có một đam mê rất tốn kém, đó là thích những dòng xe đắt tiền, nhiều năm nay anh khao khát mua một chiếc Aston Martin. (Ảnh minh họa)
Từ ngày có xe mới, anh bỏ xe cũ cho vợ dùng, cứ ra khỏi nhà là dùng xe đẹp, có hôm đi hơn cây số cũng dùng. Dường như là để khoe với cả thiên hạ bản thân mới mua xe đắt tiền vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy chồng chỉ được nước lớn tuổi, còn tính cách như trẻ con, lúc nào cũng thích khoe và mong được khen.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc nhở chồng:
“Anh đi xe đắt tiền thì phải hết sức cẩn thận, đừng đâm vào ai và đừng để ai đâm vào kẻo hỏng rồi không có tiền mà sửa đâu. Với lại nhỡ người nghèo đâm vào, tiền ăn họ phải chạy từng bữa, sao có thể bắt người ta đền tiền tỷ được. Tốt nhất anh ít đi lại cho vợ nhờ”.
Anh luôn tự tin bản thân là tay lái lụa và luôn có quý nhân phù trợ nên tai ương nào cũng vượt qua, vợ không phải lo lắng gì cả. Thế nhưng chuyện xảy ra vào hôm thứ 6 vừa rồi đã đập nát sự tự tin và bệnh sĩ của chồng.
Hôm đó, trên đường về ngoại, cả gia đình đang đi trên xe thì bất ngờ có một chiếc khác đâm rầm vào chúng tôi.
Chồng tôi bức xúc về chuyện xe hỏng mà không thấy chủ xe đâm chúng tôi ra giải quyết hậu quả mà ở lì trong xe. Cửa kính đen, không nhìn thấy bên trong thế nào, chồng tôi cho là họ sợ đền bù nhiều tiền nên không dám lộ mặt.
Anh luôn tự tin bản thân là tay lái lụa và luôn có quý nhân phù trợ nên tai ương nào cũng vượt qua. (Ảnh minh họa)
Trong lúc tức giận, chồng tôi đã lấy gạch đập vỡ kính. Khi cửa mở ra, chúng tôi rất sốc khi thấy chủ xe nằm gục bên tay lái. Do thế va chạm, xe của đối phương không bị hỏng, xe chúng tôi mới bị nặng, vậy mà không hiểu sao tài xế bị chấn thương đến nỗi bất tỉnh.
Chồng tôi nghi anh ta bị bệnh tim khi đang lái xe nên mới đâm vào chúng tôi. Người ta như thế, chồng tôi đành phải đưa họ vào bệnh viện và hoãn chuyện đòi bồi thường.
Sau khi cấp cứu vài tiếng thì người đó tỉnh táo lại và người thân anh ấy có mặt kịp thời. Chị ấy có vẻ mặt khắc khổ, quần áo lấm lem những vết sơn. Chị ấy nói:
“Em làm thợ sơn tường, còn chồng lái xe chở khách. Chồng em có bệnh tim, thỉnh thoảng bị đột quỵ nên em nhắc nhở bỏ nghề và tìm công việc khác để làm. Nhưng anh không biết bỏ nghề này thì biết tìm đâu ra việc làm phù hợp với người sức khỏe yếu như anh. 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, không thể dồn hết gánh nặng lên người vợ được”.
Tôi đang định nói ra số tiền mà anh chồng chị ấy chuẩn bị đền bù cho chiếc xe của chúng tôi thì chồng ngăn lại. Trước lúc rời đi, anh gửi biếu chị 5 triệu để gia đình lo chữa bệnh cho chồng.
Ra khỏi bệnh viện, chồng giải thích nhà chị ấy nghèo thế nên chúng tôi không thể làm khó cho họ thêm nữa. Anh thở dài nói bị tai nạn, vợ con không sao là ổn rồi. Chồng đã nói thế thì tôi còn biết nói gì nữa.