Trong 1 lần đến thăm phòng trọ của em gái, chị tôi tên Ngọc thấy tội quá nên gợi ý gia đình tôi chuyển về nhà ngoại sống. Chị bảo có 2 chị em gái, sau này cũng phải có 1 người về gần chăm sóc bố mẹ lúc già. Gia đình chị ấy đã an cư nên không về được nữa, vì vậy chúng tôi nên xin bố mẹ đất để xây nhà.
Nhờ có lời nói của chị Ngọc nên ông bà ngoại đồng ý cắt đất cho chúng tôi xây nhà. Tính tôi rất chắc chắn, chỉ đồng ý làm nhà với điều kiện ông bà làm xong thủ tục sang tên đất. Tôi bảo dù là tình thân ruột thịt cũng phải sòng phẳng trong vấn đề đất đai tiền bạc để tránh xảy ra mâu thuẫn về sau.
Mảnh đất được chia làm 2, bố mẹ cho chúng tôi 1 nửa, phần còn lại để ông bà ở. Sau khi đất đã có sổ, vợ chồng tôi khởi công xây nhà, từ đó cuộc sống của gia đình tôi mới được yên ổn.
Mấy tháng trước, chị Ngọc về thăm bố mẹ vào đúng ngày mưa lớn khiến nước ngoài đường tràn vào nhà. Không muốn bố mẹ phải sống khổ sở trong căn nhà cấp 4, chị bàn với bố phá nhà cũ xây mới. Bố bảo thu nhập chỉ dựa vào mấy xào ruộng, lấy tiền đâu mà xây nhà mới. Khi chị tôi nói sẽ bỏ ra 800 triệu thì ông bà ngoại mới đồng ý làm lại nhà.
Khi chị tôi nói sẽ bỏ ra 800 triệu thì ông bà ngoại mới đồng ý làm lại nhà. (Ảnh minh họa)
2 tuần trước, nhà của bố mẹ tôi đổ xong móng thì chị Ngọc về kiểm tra. Chị rất bức xúc khi thấy nhà của ông bà không ngang bằng với nhà chúng tôi như thiết kế ban đầu mà thụt lùi hẳn về phía sau. Chị bảo làm như thế là quá xấu, chẳng đâu ra đâu.
Lúc này, tôi nói: "Là do em bảo bố làm như vậy đấy, nếu ngôi nhà của bố mẹ xây ngang bằng với nhà em thì toàn bộ những cửa sổ của nhà em bị bịt lại hết, thế thì nhà sẽ xấu và ngột ngạt lắm".
Chị Ngọc nói ở thành phố nhà xây san sát nhau làm gì có cửa sổ, mọi người vẫn sống tốt, có sao đâu. Chúng tôi được bố mẹ cho đất xây nhà là tốt lắm rồi, bây giờ còn đòi quản luôn việc ông bà làm nhà nữa sao.
Thấy chị nói những lời khó nghe, tôi bức xúc quá mà nói: “Chị là người nhỏ mọn, móng đã đổ rồi có nói cũng chẳng thể thay đổi được, thế mà cứ càu nhàu mãi. Bố mẹ già rồi, sau này mất thì cũng thành nhà hoang, xây lùi sau tí có làm sao đâu mà chị cứ gào gáy lên. Chị đừng cậy bản thân đưa tiền về cho bố mẹ làm nhà là muốn nói gì thì nói. Đây không phục đâu".
Lúc đó chồng tôi bức xúc mắng vợ: “Vợ chồng mình làm sai, chị ấy tức giận nói có vài câu để giải tỏa bức xúc trong lòng. Sao em lại nói những lời không hay về chị ấy vậy?”. Nói vợ xong, chồng quay ra xin lỗi chị Ngọc vì tôi nói những lời xúc phạm chị.
Móng đã đổ rồi có nói cũng chẳng thể thay đổi được, thế mà chị cứ càu nhàu mãi. (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của chồng mà càng tức giận hơn, trách chị gái giàu có mà không bao giờ cho chúng tôi đồng tiền nào. Chị keo kiệt như thế có xứng đáng là chị của tôi không.
Những lời tôi nói làm chị gái không kìm được lửa giận nên đã quát lên: "Để có tiền chị cũng phải suy nghĩ nát óc mới kiếm được, chị không có nghĩa vụ chu cấp tiền cho vợ chồng em. Vợ chồng em tự bỏ tiền ra mà xây nhà ông bà".
Nói xong chị tức giận lấy hành lý quay về ngay trong ngày hôm đó. Chị tôi chưa đưa 1 đồng tiền nào nên bố nên phải dừng việc xây nhà. Ông bà không thể sống nhờ nhà của vợ chồng tôi cả đời được, cũng không thể để cái móng xây dở dang thế được, người ngoài nhìn vào họ cười gia đình mất đoàn kết.
Để làm cái móng nhà đó, bố đã phải bỏ ra 100 triệu, bây giờ chỉ vì yêu cầu của chị tôi mà đập bỏ đi thì quá lãng phí, không ai có thể chấp nhận được. Chồng tôi bảo phá bỏ móng nhà chỉ là cái cớ để tạo sức ép cho tôi phải xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng với chị ấy. Tôi thấy bản thân chẳng nói sai điều gì nên không cần xin lỗi. Theo mọi người, phải làm sao để chị Ngọc chịu bỏ tiền ra để xây nhà mà không bắt chúng tôi phá bỏ móng cũ đây?