Sau khi cưới, tôi và chồng dọn ra ngoài ở, thứ nhất là tôi muốn cả hai có động lực kiếm tiền để mua nhà, chứ ở chung cái gì cũng có sẵn rồi đâm ra ỷ lại vào bố mẹ mất. Thứ hai nhà thuê ở trên thành phố, nhiều trường học nên sẽ thuận tiện hơn cho con cái chúng tôi đi học sau này.
Tuy phải ở nhà thuê, kinh tế không khá giả gì nhưng hai vợ chồng luôn yêu thương và nhường nhịn nhau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng mọi việc sau đó lại không diễn ra như dự định của hai vợ chồng.
Không lâu sau khi con trai chào đời, ông xã đột ngột qua đời vì tai nạn lao động. Lúc đó, công ty chồng tôi đã bồi thường một khoản tiền lớn, đồng thời còn có tiền bảo hiểm nữa, tổng cộng được khoảng 900 triệu.
Bố mẹ chồng chỉ có mỗi mình chồng tôi là con, nên tôi đã đưa cho ông bà 600 triệu để dưỡng già. Còn lại 300 triệu, tôi gửi vào tài khoản tiết kiệm để lo cho tương lai của con trai sau này.
Sau đó, để yên tâm đi làm, tôi đưa con về quê nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, chứ tôi một thân một mình trên thành phố, lại phải thường xuyên tăng ca nên không thể lo cho nó đủ đầy được. Lương ở quê lại thấp, để lo cho gia đình thực sự không đủ.
Để yên tâm đi làm, tôi đưa con về quê nhờ bố mẹ chồng chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Là đứa cháu duy nhất nên ông bà quý cháu lắm, rất chiều chuộng. Nhiều lúc tôi cũng sợ ông bà chiều cháu hư, nhưng giờ ở xa con, tất cả đều phải nhờ ông bà nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Chẳng mấy chốc mà con tôi đi học mẫu giáo. Muốn về với con lắm nhưng tôi lại không xin nghỉ được, nên hôm qua tôi đành phải nhờ mẹ chồng đưa cháu đi khai giảng, nhập học hộ mình.
Đêm trước đó, tôi cũng đã gọi điện nhắc nhở mẹ chồng sáng hôm sau gọi cháu dậy sớm, mặc quần áo đẹp để đi học. Ngoài ra, tôi còn nhờ mẹ cầm theo tiền để đóng học phí đầu năm luôn.
- Mẹ đưa cháu đi khai giảng, nhận trường nhận lớp thì mang theo vài triệu để nhỡ đâu đóng học phí luôn mẹ nhé. Tháng này con chưa có lương nên mẹ đóng hộ con, khi nào nhận lương con gửi lại mẹ sau nhé.
Mẹ chồng chỉ ừ chứ không nói gì thêm. Đến trưa hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, ngồi lướt mạng xã hội thì tôi thấy mẹ chồng đăng ảnh đưa con trai tôi đi khai giảng. Nhìn con khôn lớn từng ngày, mới đó đã đi học khiến tôi xúc động rớm nước mắt. Nhưng nhìn dòng trạng thái mẹ chồng viết, tôi lại sững sờ:
“Đưa cháu nội đi khai giảng. Học phí của tụi nhỏ giờ đắt thật, mới đầu năm đã đóng 3 triệu rồi”.
Đọc những dòng bình luận bên dưới bài viết của mẹ chồng, tôi sửng sốt tột độ. (Ảnh minh họa)
Phía dưới bài viết, mấy cô dì chú bác trong họ hàng lại vào bình luận bằng những lời lẽ khó nghe. Nào là “Ôi, bà phải đưa cháu đi khai giảng à? Mẹ nó đâu?”, “Sao mẹ nó vô tâm thế, ngày khai giảng của con lại để bà nội đưa con đi, tiền học phí cũng bắt bà đóng”, “Đã dúi con cho bà nội nuôi rồi còn bắt bà đóng học phí hộ cháu, chị phải xem lại con dâu mình đi”,….
Đáng nói, trước những dòng bình luận chỉ trích con dâu, mẹ chồng lại chẳng hề phân bua hay đính chính lại. Thay vào đó, bà lại bấm thích những dòng bình luận đó.
Mẹ chồng tôi còn trẻ, bà rất thành thạo công nghệ, lướt mạng hằng ngày. Chính bà cũng là người đăng bài viết đó nên không lý nào bà lại không biết viết câu trả lời, nhưng bà đã không làm mà cứ để mọi người hiểu nhầm con dâu.
Nói thật, nhiều lúc về quê, tôi cũng nghe hàng xóm bàn tán sau lưng mình bằng những lời không hay. Nào là trách tôi không hiếu thảo với bố mẹ chồng, bỏ bê con trai, không cấp dưỡng cho bố mẹ chồng,…
Nếu tôi không nghĩ cho bố mẹ chồng thì tôi đã không đưa cho ông bà 2/3 số tiền bồi thường sau cái chết của chồng tôi rồi. Nếu tôi không hiếu thảo, không nghĩ đến tình cảm gia đình thì mỗi tháng tôi đã không gửi về cho ông bà 4 triệu, ngày lễ Tết, sinh nhật đều mang quà về biếu như thế.
Ngẫm lại, nếu mẹ chồng không nói xấu sau lưng tôi hoặc nếu bà nói rõ ràng mọi chuyện với mọi người, thì thiết nghĩ làm gì có những tin đồn không hay về tôi như vậy. Bà im lặng khác gì ngầm thừa nhận những lời họ nói là đúng?
Càng nghĩ càng chạnh lòng. Sau đó nhận được lương, tôi liền gửi ngay cho mẹ chồng 6 triệu rồi gọi điện bảo bà:
- Con gửi mẹ tiền đóng học phí của cháu. Phần còn lại con gửi bố mẹ mua sữa cho cháu. Nuôi con là trách nhiệm của con. Bố mẹ kiếm tiền không dễ dàng gì, con cũng không muốn mang tiếng bất hiếu, ép mẹ chồng phải đóng học cho cháu đâu ạ.
Mẹ chồng nghe thấy thế thì im bặt. Một lúc sau, tôi không còn thấy bài viết của mẹ chồng trên mạng xã hội nữa. Có lẽ bà biết tôi đang ám chỉ điều gì…