Đúng là đời người không thể biết được chữ ngờ mọi người ạ. Lấy chồng bao năm giờ tôi mới ngộ ra: Trên đời này không có gì có thể tin tưởng tuyệt đối, lời hứa của đàn ông lại càng không. Tiếc rằng lúc ngộ ra thì đã quá muộn.
Tôi với Long yêu nhau hơn 2 năm mới cưới. Quả thực yêu với cưới khác nhau một trời một vực. Yêu càng lung linh tươi thắm bao nhiêu thì cưới về tôi càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Lúc yêu Long luôn hứa rằng:
“Sau này về làm vợ anh, nhất định không bao giờ anh để em phải rơi nước mắt”.
Thế nhưng thực tế lại ngược lại. Cưới nhau xong, thứ duy nhất anh ấy mang lại cho tôi chẳng có gì ngoài đau khổ.
Lúc yêu Long hứa hẹn nhiều bao nhiêu thì cưới về, anh làm tôi thất vọng bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống những ngày đầu kết hôn còn đỡ, chứ từ sau khi tôi sinh con, anh như biến thành con người hoàn toàn khác, suốt ngày đi sớm về hôm. Đã thế còn thêm thói trăng hoa bồ bịch.
Ban đầu tôi cũng không biết anh phản bội vợ. Cho đến hôm đó vô tình đi ngang qua nhà tắm, tôi nghe được cuộc điện thoại thì thụt bên trong của anh:
“Cưng yên tâm đi, trưa mai anh nhất định sẽ dẫn cưng đi ăn rồi chúng mình vào đâu đó nghỉ. Anh cũng nhớ cưng lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa”.
Lời của Long khiến tôi khụy tại chỗ, cảm giác trời đất sụp đổ ngay dưới chân. Bảo rằng anh chỉ sống vô tâm tôi còn có thể cố nhắm mắt gắng gượng gắn bó cùng nhau vì đứa con. Đằng này sau lưng vợ, anh còn ăn nằm với người đàn bà khác, bảo làm sao tôi không cay đắng, uất ức được.
Không kiềm chế được, tôi đập cửa rầm rầm rồi làm một trận ầm ĩ. Mặc dù anh chối đây đẩy không chịu nhận tội nói rằng tôi nghe nhầm, anh chỉ đang nói chuyện đùa với khách nhưng tôi cũng tuyên bố thẳng:
“Không cần biết anh nói chuyện với ai, tôi hiểu nhầm hay không. Nhưng tôi nói anh nghe, nếu để tôi phát hiện anh lừa dối, cặp bồ phản bội vợ thì đừng có trách tôi vô tình đó”.
Vì đã rút dây động rừng nên những ngày sau Long im hơi lặng tiếng lắm, không ho he gì. Tôi đương nhiên không thể tin chồng được tiếp nên vẫn âm thầm theo dõi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Chắc nhớ nhau quá rồi nên đôi bên lại hẹn nhau ra nhà nghỉ tiếp. Lần này lần này tôi không đánh động nữa, cứ lặng yên cho anh chị đưa nhau tới điểm hẹn rồi mới ra tay.
Đúng giờ, cô bồ của Long tới trước, Long tới sau, cách nhau tầm 5 phút. Sau màn ôm ấp chào hỏi, anh chị kéo nhau ra quầy lễ tân lấy số phòng. Lúc ấy tôi mới lừ lừ đi vào, đứng ngay cạnh bảo nhân viên nhà nghỉ:
“Cho chị 1 phòng kế bên phòng anh chị này nhé em”.
Đợi Long đưa người tình vào lấy khóa phòng, tôi tiến sát để đặt phòng bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Long nghe thấy tiếng vợ liền giật bắn người quay sang. Nhìn vợ, anh run bần bật. Tôi thản nhiên mỉm cười:
“Anh cứ tự nhiên, coi như chưa nhìn thấy tôi là được. Tôi không phá đám cuộc vui của các người đâu mà lo”.
Thế là tôi xách túi đi lên. Tất nhiên lúc đó có cho vàng chồng cũng không dám đưa người tình lên phòng nữa. Cô nàng biết thân biết phận lủi lủi quay về còn Long vội vàng đuổi theo vợ van lơn các kiểu.
Hôm đó về nhà, tôi một mạch làm đơn ly hôn nhưng chồng nhất quyết không ký mà van xin, thề hứa sẽ thay đổi chỉ cần tôi chấp nhận cho anh cơ hội sửa sai. Để vợ nguôi ngoai, ngày nào Long cũng đi làm về sớm đón con, làm việc nhà không để tôi chạm tay vào việc gì. Thấy chồng có vẻ biết hối lỗi, nhiều khi tôi cũng mềm lòng định bỏ qua. Nhưng cứ nghĩ tới lúc anh phản bội vợ là nỗi uất hận trong tôi lại dâng trào. Có điều thương con, muốn giữ cho thằng bé một mái ấm mà tôi chưa đành lòng ly dị. Theo mọi người tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình đây?