Sau 8 tháng quen nhau, tôi cùng Linh lần lượt về ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ hai bên đều mừng lắm, giục cưới gấp. Thiết nghĩ Linh đã 28 tuổi, tôi cũng 32 tuổi, chẳng nhỏ bé gì nữa nên hai đứa chốt cưới luôn.
Tôi là kỹ sư xây dựng, lương tháng rất khá, vợ thì bán hàng online thu nhập không đến nỗi. Vả lại điều kiện kinh tế hai bên gia đình cũng khá nên sẵn sàng hỗ trợ hai vợ chồng tôi mua nhà, tậu xe. Vì vậy lấy nhau được nửa năm, chúng tôi đã có một căn nhà mặt đất ngay vị trí đắc địa và xe bốn bánh khiến bao người trầm trồ, xuýt xoa.
Việc duy nhất làm tôi cảm thấy không hài lòng là hai vợ chồng rất ít khi sinh hoạt vợ chồng. Mỗi lần gần gũi, tôi cảm thấy vợ không mặn mà gì, chỉ coi như trách nhiệm phải làm.
Rồi khi vợ mang bầu thì dừng hẳn về khoản đó dù sức khỏe của cô ấy rất tốt, không có vấn đề gì cả mà phải kiêng cữ. Nhưng nghĩ lại từ trước tới nay vợ khá nhút nhát, hay lo lắng, với lại con khỏe mạnh là điều quan trọng nhất nên tôi đành kiềm chế bản thân. Thế rồi một sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt khiến tôi như chết đứng.
Mỗi lần gần gũi, tôi cảm thấy vợ coi “chuyện đó” như trách nhiệm cần phải làm. (Ảnh minh họa)
Trưa hôm đó tôi có việc đi ngang qua nhà, vì nhớ vợ bầu nên tôi đã đi mua cốc sinh tố bơ về cho vợ uống. Lúc về đến nhà đã hơn 12 giờ trưa, cả phòng im lặng như tờ. Thầm nghĩ vợ đã ngủ trưa nên tôi cất cốc sinh tố bơ vào tủ lạnh để chiều dậy vợ uống rồi rón rén đi vào phòng ngắm vợ một chút trước khi rời đi.
Thế nhưng khi đến gần phòng, tôi bỗng nghe tiếng một người hỏi vợ tôi: "Anh ta có biết chuyện hai đứa chúng mình không? Bao giờ em định ly hôn để đến với anh". Nghe mà tôi sốc nặng, liền lao vào bắt ghen ngay tại trận. Thế nhưng, điều tôi nhìn thấy là cảnh Linh đang ngồi trong vòng tay của một người phụ nữ. Thấy tôi mặt hằm hằm lao vào, Linh giật mình ngồi dậy lắp bắp giải thích:
- Anh về khi nào vậy? Bạn em đến nhà chơi… Anh nghe được những gì rồi? Mọi chuyện không như những gì anh nghĩ đâu?
Nhưng, chỉ có kẻ ngốc mới tin những gì vợ tôi nói. Sau buổi hôm đấy, “cô bạn thân” của vợ hẹn tôi đi cafe nói chuyện riêng. Cô ấy thẳng thắn thừa nhận mọi việc, nói rằng cô ấy và vợ tôi đã yêu nhau hơn 3 năm, nhưng sợ bố mẹ Linh biết chuyện sẽ phản đối nên mới lấy tôi ra làm bình phong.
Sau buổi hôm đó, cô bạn của Linh hẹn gặp riêng tôi nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi sửng sốt hơn nữa đó chính là cô ta muốn vợ chồng tôi ly hôn sau khi đứa trẻ chào đời, và để cô ấy nuôi dưỡng con cùng Linh. Tôi sốc thật sự, về nhà nói chuyện thẳng thắn với vợ.
- Em xin lỗi anh, em không nên lấy anh ra làm bình phong. Thực ra ngoài vì bố mẹ, em lấy anh cũng là vì muốn có một đứa con. Bây giờ anh đã biết mọi chuyện rồi, em em sẽ giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân giả tạo này. Chỉ mong anh đừng cướp quyền nuôi con của em khi đứa trẻ chào đời. Em sẵn sàng để lại mọi tài sản cho anh, em chỉ cần đứa con thôi.
Linh đã nói vậy thì tôi biết nói gì hơn nữa chứ. Song, tôi đề nghị Linh tiếp tục cuộc hôn nhân này cho đến khi con được ít nhất 6 tháng tuổi rồi đường ai nấy đi, chứ vợ chồng tôi mới kết hôn chưa đầy một năm, ly hôn thế này thì không hay lắm.
Thực ra để đi đến quyết định này tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng hứa với Linh dù sau này cô ấy và bạn thân nuôi con thì tôi vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người bố, gửi chu cấp hàng tháng và cũng mong cô ấy đừng cấm cản tôi tới thăm con, vì dù sao đó cũng là con tôi. Còn lý do ly hôn, tôi sẽ nghĩ thêm để sau này giải thích với bố mẹ hai bên vậy.