Nữ diễn viên tự hào khi xem cảnh nhạy cảm của chồng với bạn diễn, cưới 17 năm có 3.300 tỷ nhưng quyết không sinh con

Đêm đó, chị và anh trở về căn phòng cũ sau 2 năm xa cách. Mẹ tôi biết ý đưa 2 cháu qua ngủ với bà. Tưởng như đó sẽ là đêm đoàn tụ ngọt ngào, hàn gắn yêu thương. Nhưng không ai ngờ, sáng hôm sau, anh trai tôi không thể dậy nổi.

Chị dâu tôi là người phụ nữ tháo vát, chịu thương chịu khó. Sau khi sinh bé thứ hai, cuộc sống quá vất vả khiến chị quyết định đi xuất khẩu lao động.

Hợp đồng 5 năm ở Nhật là cơ hội lớn để đổi đời. Cả nhà ban đầu đều phản đối, phần vì con nhỏ, phần vì sợ vợ chồng xa cách sẽ sinh chuyện. Nhưng chị kiên quyết nói với anh trai tôi:

- Em đi cũng vì gia đình. 5 năm thôi, khi em về chúng mình sẽ có tiền xây nhà, lo cho con cái cuộc sống đủ đầy hơn.

Và chị đi. Những cuộc gọi video ngày một thưa dần. Tết đầu tiên, chị gửi ít quà về, khóc qua điện thoại, hứa sang năm sẽ về. Nhưng rồi sang năm, chị vẫn không về. Chỉ gửi lời xin lỗi, bảo công việc quá bận, không xin nghỉ được.

Anh trai tôi chẳng bao giờ than thở, chỉ lặng lẽ làm lụng nuôi con. Nhiều đêm tôi thấy anh ngồi một mình ngoài hiên, mắt nhìn mông lung. Có lần, anh say rượu, úp mặt xuống bàn, thì thào:

- Anh sợ lắm… sợ một ngày, cô ấy không còn là vợ anh nữa…

Anh tôi rất sợ mất vợ khi để chị dâu đi làm ăn xa. (Ảnh minh họa)

Anh tôi rất sợ mất vợ khi để chị dâu đi làm ăn xa. (Ảnh minh họa)

Rồi đến năm thứ hai của hợp đồng, một buổi chiều đầu tháng Sáu, chị bất ngờ trở về mà không báo trước.

Chị gầy đi, nước da sạm hơn, mái tóc cắt ngắn, nhưng đôi mắt vẫn ấm như xưa. Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy mẹ, mẹ tôi mừng rơi nước mắt, còn anh trai tôi thì chết lặng khi thấy chị bước qua cổng. Không ai hỏi gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản chắc chị được nghỉ phép về thăm nhà.

Bữa cơm hôm ấy, cả nhà quây quần, vui như Tết. Chị nhỏ nhẹ nói với chồng:

- Em xin lỗi vì về mà không báo trước… Em chỉ muốn được ôm các con, ôm anh một cái thật chặt...

Anh sốt cao, lặng thinh, nằm bất động trên giường. Mắt không mở, miệng không ăn, gọi cũng không đáp. Hoảng hốt, cả nhà đưa anh vào viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, căng thẳng kéo dài, tâm lý chấn động.

Chị dâu tôi gần như quỵ ngã. Suốt những ngày ở bệnh viện, chị khóc lặng lẽ, chăm anh từng miếng cháo, giọt nước. Không ai hiểu vì sao cuộc đoàn tụ lại thành ra thế này. Cho đến khi chính anh trong cơn mệt mỏi đến tột cùng kể lại sự thật cho tôi.

Sau đêm đoàn tụ với vợ, anh trai tôi nằm liệt giường cả tuần. (Ảnh minh họa)

Sau đêm đoàn tụ với vợ, anh trai tôi nằm liệt giường cả tuần. (Ảnh minh họa)

Hóa ra đêm chị về, trong lúc chị đang tắm, anh cầm điện thoại của vợ để cắm sạc thì vô tình thấy thư mục ảnh chưa khóa. Trong đó, có một tấm ảnh chụp chị cùng một người đàn ông lạ, tay anh ta khoác vai chị, cả hai đang ngồi sát bên nhau trong một quán cà phê. Vẻ thân mật không giống đồng nghiệp hay bạn bè bình thường.

Anh lặng đi. Khi chị bước ra, anh đưa điện thoại, hỏi thẳng:

- Người này là ai?

Chị sững người vài giây rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã. Không còn vòng vo hay chối cãi, chị nghẹn ngào thừa nhận:

- Lúc em mới sang Nhật, mọi thứ đều khó khăn. Làm quần quật 12 tiếng mỗi ngày, rồi về nhà trọ chỉ có một mình. Người đó là đồng hương, lớn hơn em vài tuổi, hay giúp đỡ em mỗi lần em ốm, có lúc đưa em đi bệnh viện.

Một đêm khi liên hoan nhóm đồng hương, em uống quá chén và… em đã yếu lòng rồi trót phạm sai lầm. Em biết sai, em hối hận lắm và sau lần đó, em cắt đứt ngay. Là em có lỗi với anh. Anh tha thứ cho em được không anh?

Anh tôi nghe tới đó thì sụp đổ, cảm xúc bị bóp nghẹt, tim đau đến thở không ra hơi. Cả đêm anh thức trắng. Sáng hôm sau thì không gượng nổi nữa, tinh thần sụp đổ kéo theo cơ thể cũng tê liệt.

Nhưng rồi… điều kỳ diệu đã xảy ra.

Chị dâu thú nhận với anh rằng chị từng phạm sai lầm khi ở bên Nhật. (Ảnh minh họa)

Chị dâu thú nhận với anh rằng chị từng phạm sai lầm khi ở bên Nhật. (Ảnh minh họa)

Dù bị tổn thương, anh tôi vẫn không đẩy vợ ra. Chị ở bên anh, lặng lẽ chăm sóc, thức suốt đêm để xoa tay xoa chân cho chồng. Đến ngày thứ 6, anh nắm lấy tay chị, giọng khàn đặc:

- Anh đau… nhưng anh vẫn muốn tin em lần nữa. Vì anh còn thương em. Vì anh thương các con.

Sau hôm đó, anh bắt đầu ăn uống lại, tinh thần dần ổn định. Chị thì xin chấm dứt hợp đồng, chấp nhận bồi thường để ở lại Việt Nam.

- Tiền có thể kiếm lại, nhưng gia đình mà mất thì chẳng thể kiếm lại được nữa.

Chị dâu tôi khi đó đã nói như vậy.

Một tháng sau, cả hai người họ đã có thể cùng nhau dắt con đi dạo buổi tối. Anh vẫn gầy, chị vẫn trầm ngâm, nhưng ánh mắt cả hai không còn u ám như trước. Họ đang bắt đầu lại từ sự thật, từ tha thứ và từ tình yêu còn đủ lớn để vượt qua lầm lỗi.

Tôi nghĩ, mọi cuộc hôn nhân đều sẽ có lúc đứng bên bờ vực. Nhưng điều quyết định không phải là sai lầm đã phạm, mà là cách hai người đối diện với nó. Và may mắn thay, anh trai tôi đã chọn tha thứ và bao dung, dũng cảm yêu thêm lần nữa với chính người vợ đã từng khiến anh đau đến tột cùng.

Nhờ chồng cũ đến nhà sửa điều hòa, tôi bật khóc vội xin tái hôn khi anh xắn tay áo lên