Tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện tôi kiên trì giữ mình suốt 3 năm chờ đến đêm tân hôn, lại có thể dẫn tới… một tuần nằm viện vì lý do không ai ngờ. Mọi người cứ nghĩ chắc là quá sức hay sự cố phòng the gì đó, nhưng không, tôi nhập viện vì một hành động lãng mạn… suýt khiến tôi gãy xương sườn.
Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi quen Hương, cô gái khiến tôi hoàn toàn thay đổi, từ một “con ngựa bất kham” thành chàng trai cầu tiến, chăm ngoan. Hương dịu dàng, sống nguyên tắc và đặc biệt là mẫu người truyền thống đúng nghĩa. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, cô ấy đã thẳng thắn nói:
- Em không cổ hủ, nhưng em muốn giữ tất cả cho người chồng tương lai. Nếu anh thực sự nghiêm túc, hãy cùng em đợi đến ngày cưới.
Tôi thừa nhận lúc ấy có phần… hụt hẫng, nhưng đồng thời lại thấy mình phải trân trọng cô ấy hơn bao giờ hết. Thế là, từ một gã đàn ông chẳng mấy khi nghĩ đến tương lai, tôi bắt đầu sống có trách nhiệm.
Ba năm yêu nhau, tôi giữ lời hứa, không “vượt rào”, không đòi hỏi, không than phiền. Tôi nghĩ, nếu đã chờ được 3 năm thì đêm tân hôn chắc chắn sẽ “đáng đồng tiền bát gạo”.
Ba năm yêu nhau, tôi không dám “vượt rào”, cố giữ cho vợ đến ngày cưới. (Ảnh minh họa)
Và rồi ngày cưới cũng đến. Tiệc cưới diễn ra ấm cúng, đầy đủ người thân, bạn bè, chúc tụng rộn ràng. Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến khoảnh khắc sau cùng, đó là khi cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn tôi và Hương, trọn vẹn là của nhau.
Tôi chuẩn bị kỹ mọi thứ từ căn phòng lãng mạn với nến thơm, nhạc nhẹ, đến cả lời nói dịu dàng để Hương bớt lo lắng. Nhưng tôi không ngờ… mọi thứ đổ bể chỉ vì tôi muốn tạo một màn bế bổng công chúa cho ra dáng tân lang.
Khi Hương bước ra từ phòng tắm, tôi hào hứng lao tới, bế thốc cô ấy lên để cùng bước vào giường ngủ, trong tiếng nhạc lãng mạn vang lên. Nhưng... Hương không hề nhẹ như tôi tưởng. Hay nói đúng hơn, tôi đã quá yếu sau một ngày cưới mệt rã rời, cộng thêm vài ly rượu chúc mừng.
Khi tôi nhấc bổng cô ấy lên thì lảo đảo ngã xuống sàn, rồi một tiếng “rắc” vang lên nơi hông phải. Tôi khuỵu xuống, ôm lấy hông mình. Hương hoảng hốt ôm tôi, còn tôi thì cắn răng chịu đau, nghĩ bụng: “Chết rồi, chưa gì đã ‘toang’”.
Tôi cố gắng lết lên giường, nhưng cơn đau mỗi lúc một rõ rệt. Đến khi không chịu nổi, Hương lập tức gọi taxi đưa tôi vào bệnh viện gần đó, trong khi tôi chỉ kịp kêu thều thào:
- Anh... xin lỗi. Đêm tân hôn mà anh như ông già vậy…
Kết quả chụp chiếu chỉ ra tôi bị rạn xương sườn số 8, có thể do bê vật nặng sai tư thế và mất thăng bằng. Bác sĩ còn dặn:
- Chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không vận động mạnh, đặc biệt là... không nên bế ai trong vài tuần tới!
Tôi nằm viện đúng một tuần. Hương chăm sóc tôi như một y tá chính hiệu. Cô ấy không hề trách móc, thậm chí còn cười bảo:
- Lần đầu anh bế em mà thành ra như phim hành động. Anh cho em đêm tân hôn đáng nhớ quá cơ.
Tôi cười méo xệch, vừa đau vừa xấu hổ. Đám bạn thân nghe chuyện thì cười nghiêng ngả, gán cho tôi biệt danh “chú rể ngã ngựa”.
Những ngày tôi nằm viện, vợ chăm sóc rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Nhưng bạn biết không? Nằm trong viện, nhìn thấy Hương kiên nhẫn đút cháo, đỡ tôi dậy từng bước, tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ. Tôi nhận ra, hóa ra hôn nhân không bắt đầu bằng sự hoàn hảo, mà bằng sự đồng hành và bao dung.
Giờ thì tôi đã khỏi hẳn. Và chuyện vợ chồng cũng… đã được bù lại sau đó, đầy đủ và hạnh phúc, theo cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sâu sắc hơn rất nhiều.
Tôi vẫn hay trêu Hương:
- Anh vì em mà nhập viện, mà chắc trên đời cũng chẳng có mấy ai như anh phải nhập viện vào đêm tân hôn đâu. Sau này em phải đối xử tốt để bù đắp thiệt hại cho anh đấy nhé.
Hương cười tít mắt, rồi thì thầm:
- Em sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng. Miễn anh đừng buông tay em là được.
Tình yêu nếu đủ sâu thì dù có bắt đầu bằng một cú ngã... cũng sẽ dẫn đến một hành trình ấm áp dài lâu. Và tôi tin mình đã bước vào đúng hành trình đó, cùng với người phụ nữ đáng chờ đợi nhất đời mình.
Xem thêm: Đêm tân hôn đáng nhớ khiến cô gái hối hận không kịp