Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm nay, con trai đầu lòng mới được 5 tháng tuổi. Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà trông con.
Gia đình hai đứa đều nghèo, lương thưởng không cao, tôi còn đang nghỉ việc, kinh tế một tay chồng lo liệu rất khó khăn và áp lực. Nhiều lúc trong nhà thiếu thốn hay muốn mua cái nọ cái kia cho con khỏi thiệt thòi, thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, tôi lại ngậm ngùi chua xót từ bỏ. Biết chồng cũng đã rất cố gắng nên tôi không dám gây áp lực thêm cho anh.
Con trai tôi có nết ngủ rất ngoan, lại ăn sữa mẹ nên buổi đêm tôi rất ít khi phải tỉnh dậy dỗ dành con. Khi nào con ọ ẹ đòi ăn, tôi vạch áo rồi kéo con lại gần cho con ti là được. Sau đó hai mẹ con lại lăn ra ngủ. Giường hẹp nên sau khi tôi sinh con thì chồng ngủ bên phòng làm việc.
Gia đình hai đứa đều nghèo, lương thưởng không cao, tôi còn đang nghỉ việc. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi con tôi dậy ăn ti sau đó còn ị đêm. Thay bỉm, rửa ráy cho con xong xuôi thì tôi cũng tỉnh cả ngủ. Đặt con ngủ xong, tô ra ngoài xem chồng đã ngủ chưa hay anh vẫn đang làm việc. Bất ngờ là tôi không tìm được chồng đâu cả.
Gọi điện thoại cho anh thì phát hiện chồng để điện thoại ở nhà không hề mang theo. Nửa đêm nửa hôm 12 giờ anh có thể đi đâu và làm gì? Bao câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi mà chẳng có lời giải đáp.
Mãi gần 3 giờ sáng chồng tôi mới về. Tôi giả vờ như mình vừa bị đánh thức, hỏi chồng tôi đang làm gì. Anh hồn nhiên trả lời anh dậy vào toilet. Nhìn vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của chồng, trong lòng tôi trào dâng bao nghi vấn.
Vì đã có nghi ngờ nên hôm sau tôi cất công chú ý động tĩnh của chồng. Và phát hiện khoảng gần 12 giờ đêm, lúc mẹ con tôi ngủ say thì chồng lẻn ra ngoài. Không yên tâm để con ở nhà, tôi mặc ấm cho bé rồi địu con đi theo dõi chồng.
Và tôi đã nhìn thấy điểm đến của anh ấy, ngay bên lề đường, là một công trường xây dựng đang gấp rút hoàn thành tiến độ nên họ tổ chức cả làm việc ca đêm! Và chồng tôi xin làm lao động thời vụ ở đó.
Nghe anh nói, tôi bật khóc vì thương chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi và con đứng lặng người nhìn chồng làm việc quần quật, đều là những công việc chân tay nặng nhọc cả. Tôi cứ đứng mãi như thế cả tiếng đồng hồ, chờ đến lúc anh làm việc xong. Tôi bước lên nắm chặt tay anh, hai vợ chồng im lặng về nhà. Quãng đường gần 2 cây số chúng tôi đi bộ không nói với nhau câu nào.
- Anh đừng đi làm thế nữa, sức người chứ có phải siêu nhân đâu, làm sao mà chịu được?
Về nhà, tôi bảo với chồng như vậy. Lúc này thì tôi đã hiểu anh muốn kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con mà không quản ngại bất kể việc gì. Anh nói công ty bây giờ cũng khó khăn lắm, kinh tế khủng hoảng, nếu không cố gắng làm thêm thì sợ rằng không có tiền lo cho hai mẹ con tôi. Anh làm việc này chưa được 1 tuần thì bị tôi phát hiện ra. Tôi lại thở phào vì mình phát hiện ra sớm, nếu không cứ để chồng làm việc quá sức dài ngày sẽ rất nguy hại tới sức khỏe.
Nghe anh nói, tôi bật khóc vì thương chồng, cảm động trước tình yêu thương và trách nhiệm của anh với gia đình, đồng thời cũng xót xa cho hoàn cảnh của chúng tôi quá. Biết bao giờ chúng tôi mới thoát khỏi cái nghèo để có cuộc sống dư dả hơn?