Khi hương thơm của món ăn từ bếp tỏa ra, chuông cửa lại vang lên. Tôi nhìn vào đồng hồ treo tường, nhận ra đã là 6 giờ 15 phút chiều, sớm hơn hôm qua 7 phút. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp có người đến gõ cửa. Trong lòng tôi có cảm xúc lẫn lộn, vừa khó chịu, vừa lo lắng, lại có chút muốn trốn tránh. Bởi, tôi biết rõ người đứng ngoài cửa là ai.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn qua mắt mèo để kiểm chứng lại suy đoán của mình và ngay lập tức nhận ra người phụ nữ gù lưng với mái tóc bạc phơ, mặc chiếc áo khoác xám đã sờn cổ. Trái tim tôi nặng trĩu, một tiếng thở dài bật ra: "Ôi!"
Thời gian như quay ngược lại 5 năm trước, vào ngày tôi sinh con. Chồng tôi khi đó đi công tác và anh không thể về kịp vì công việc, chỉ có mẹ chồng ở bên cạnh. Tôi đã mất mẹ từ nhỏ, và bố cũng ra đi sau khi tôi lấy chồng được một năm.
Đó là lần đầu tiên tôi sinh con, nên tôi rất lo lắng. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ vượt qua. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra không như kế hoạch, tôi bị mất máu nghiêm trọng. Từ bên ngoài phòng sinh, tiếng nói của mẹ chồng và bác sĩ vọng vào:
- Bà ơi, đây là con dâu của bà, sao bà có thể không quan tâm? Cô ấy cần truyền máu, không thể chậm trễ, bà hãy nhanh chóng nộp thêm 10 triệu tiền đặt cọc đi.
Tuy nhiên, mẹ chồng chỉ đứng đó ngơ ngác một lúc rồi quay người bỏ đi. Ngày đó, mạng sống của tôi không nằm trong tay tôi, cũng không nằm trong tay mẹ chồng. Chỉ có tôi mới biết mình đã sống sót như thế nào. Trong suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đau thấu xương đó.
Tôi đang nấu ăn trong bếp thì tiếng gõ cửa vang lên. (Ảnh minh họa)
Giọng nói khàn khàn của mẹ chồng vang lên kéo tôi về với thực tại:
- Mẹ luộc gà mang tới đây, con mở cửa đi.
Giờ đây, khi bà mẹ chồng đứng ngoài cửa, tôi giả vờ không nghe thấy, định quay đi. Nhưng ánh mắt ngây thơ của con gái đã khiến tôi dừng lại. Con bé với đôi mắt to tròn hỏi:
- Mẹ ơi, hình như ngoài cửa có tiếng bà nội, sao mẹ không mở cửa?
Tôi không thể giải thích cho con về mâu thuẫn giữa tôi và bà mẹ chồng, vì đó là điều mà một đứa trẻ 5 tuổi không thể hiểu. Tuy nhiên, tôi cần phải làm gương cho con về lòng hiếu thảo, dù chỉ là giả vờ.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Mẹ chồng đứng đó, lúng túng, gương mặt hằn sâu nỗi khắc khổ.
- Mẹ vào nhà đi, gió lớn quá, bé Mơ không chịu được gió đâu.
Tôi mời mẹ chồng vào nhà mà lòng trĩu nặng. Tôi không muốn để bà phải chịu lạnh, nhưng cũng không muốn bà nghĩ rằng tôi đã quên đi những oán hận kéo dài nhiều năm. "Tôi chỉ làm vậy vì con gái”, tôi đã tự nhủ như vậy trong lòng.
Đây là ngày thứ 5 liên tiếp mẹ chồng đến gõ cửa nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Khi con gái vào phòng chơi, không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Tôi nhìn mẹ chồng ngồi đối diện, bà dường như có vẻ lo lắng, tay không ngừng xoa vào nhau.
- Mẹ biết con ghét mẹ, mẹ cũng biết dù mẹ có nói gì đi nữa cũng không thể bù đắp được việc năm đó. Mẹ không dám cầu xin con tha thứ. Hôm nay mẹ đến đây chỉ là muốn cho con xem 2 tờ giấy này thôi.
Mẹ chồng rút ra 2 tờ giấy ố vàng từ túi, một tờ là hóa đơn bệnh viện nơi tôi làm việc, khiến cô nhớ lại nỗi đau của năm xưa. Tờ còn lại là giấy báo tình trạng nguy kịch của bố chồng tôi ở một bệnh viện khác.
- Lúc đó mẹ thực sự ích kỷ. Mẹ nghĩ rằng nếu đưa tiền cho bố con, sẽ cứu được ông ấy. Con còn trẻ, có sức đề kháng hơn nên không nguy hiểm lắm. Nhưng rồi, ông ấy không còn nữa, và mẹ không có cơ hội để giải thích với con. Những năm qua, mẹ luôn tự trách mình vì đã không chăm sóc cho con. Mẹ đã phải sống mà không có người thân. Mẹ đã quá ích kỷ khi từ bỏ con, mẹ cũng hiểu tại sao con lại ghét mẹ.
Ngày đó, sau khi tôi sinh con được vài tháng thì bố chồng qua đời. Nhưng tôi không biết, ngày tôi sinh con, bố chồng cũng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bởi mỗi lần mọi người giải thích, tôi đều cắt ngang, không chịu lắng nghe. Nói xong, mẹ chồng đứng dậy, bước đi với dáng vẻ run rẩy, chân phải lại bắt đầu đau nhức.
Nhận ra mình đã sai, tôi vội vàng giữ mẹ chồng lại ăn tối. Mẹ chồng quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nước mắt lăn dài trên má. Bà run rẩy đáp:
- Được, chúng ta cùng nhau ăn.
Bên ngoài, gió vẫn rít lên, nhưng không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi nhắn tin cho chồng: "Hôm nào anh về sớm nhé, đưa mẹ đi khám chân, bà bị viêm khớp nặng”….