Tôi và chị được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ phải vất vả rất nhiều để nuôi hai chúng tôi ăn học. Thật may, cả hai đều có ý thức cố gắng và cuối cùng cũng có được bằng cấp tốt, công việc khá ổn. Chị gái tôi có nhan sắc nên sớm lấy được người chồng theo như chị là vô cùng như ý.
Người đàn ông này hơn chị 2 tuổi, có công việc tốt, thu nhập cao. Anh ăn nói khá dễ nghe. Ngày chị dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi mừng lắm, lúc nào cũng nói tôi phải theo gót chị, cố gắng công việc ổn định rồi kiếm anh nào giàu có, hết lòng để lấy làm chồng thì bố mẹ sẽ yên lòng.
Tôi chỉ cười vì chuyện tình cảm đâu phải muốn là được, tất cả cũng là cái duyên. Tôi cũng mừng cho chị vì chị lấy được người chồng tử tế, được gọi là làm dâu nhà giàu.
Tôi chỉ cười vì chuyện tình cảm đâu phải muốn là được, tất cả cũng là cái duyên. (ảnh minh hoạ)
Anh chị sau khi cưới được ra ở riêng, tín hiệu mừng. Dù có thế nào thì việc ở chung cũng sẽ khiến chị không được tự do, chị cũng cá tính nên không dọn ra ngoài, bố mẹ tôi cũng chưa từng lên chơi. Lần nào ngỏ ý lên thì chị cũng nói có người này người kia tới nên mẹ tôi cũng ngại.
Ban đầu tôi cũng không để ý, nghĩ đó là chuyện hợp tình hợp lý nên không ý kiến nhưng sau này tôi đã hiểu ra nhiều chuyện.
Ngày đó, tôi vì có công việc ở thành phố, gần khu nhà anh chị nên có nói với chị lên nhà chị ở nhà vài ngày. Chị đồng ý vì chẳng mấy khi em gái lên lại có việc quan trọng, ở nhờ chứ không lẽ lại ra nhà nghỉ cũng không hay. Chị cũng không quên dặn tôi gọi cho anh rể, nói vài câu để phải phép.
Lúc tôi thưa chuyện, anh rể có nói chị gái tôi đã thông báo việc này nên cứ việc lên thôi, không phải ngại gì. Nghe anh nói vậy tôi cũng lấy làm thoải mái, không bận tâm gì. Cũng chí có hơn tuần nên việc này cũng là chuyện nên làm.
Ban đầu tôi cũng không để ý, nghĩ đó là chuyện hợp tình hợp lý nên không ý kiến nhưng sau này tôi đã hiểu ra nhiều chuyện. (ảnh minh hoạ)
Bố mẹ tôi cẩn thận, biết con gái lên chơi nhà anh chị nên đã chuẩn bị rất nhiều hoa quả các kiểu gửi lên. Một công đôi việc, vừa có việc lại vừa được thăm nhà anh chị thì còn gì bằng. Đến nơi, tôi vô cùng choáng ngợp vì căn nhà quá đẹp, cảm thấy vui thay cho chị gái và cảm thấy chị thực sự may mắn khi có người chồng giàu có, yêu chị như vậy.
Gần 1 tuần lẽ ra xong việc tôi sẽ về nhưng tự nhiên lại có việc đột xuất nên sếp yêu cầu tôi ở lại thêm 1 tuần. Nhìn thái độ của anh chị, tôi có chút hơi ái ngại. Anh rể có vẻ cũng không niềm nở cho lắm nhưng việc cũng đành.
Tôi nằm phòng riêng, có chút nghĩ ngợi khó ngủ. Buổi tối tôi hay dậy ra ban công nhìn trời đất và hôm đó, tôi đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Thấy anh rể cứ ngồi trong phòng rồi lẩm bẩm tính toán cái gì, rồi lại bực lên: "Quá đáng, tiêu gì mà lắm thế".
Tôi đứng lại gần nhìn thì chỉ thấy cuốn sổ ghi tiền thức ăn, tiền nước, tiền hoa quả và cả tiền điện dùng theo từng ngày. Những tối hôm sau tôi cũng tò mò ra ban công hóng gió và đều thấy chuyện đó.
Ban đầu tôi tưởng anh tính toán gì nhưng chuyện cũng rõ ràng khi nghe được cuộc cãi vã của anh rể và chị gái. Nghe tiếng anh rể quát chị, tôi có phần sốc: “Ban đầu em bảo em gái em ở 1 tuần mà giờ lại ở hai tuần. Em nghĩ xem, mình tính toán đủ thứ, chi tiêu trong nhà phải chặt chẽ, anh đã nói với em rồi mà em vung tay quá.
ôi nín lặng khi nghe câu chuyện của anh chị. Thì ra chị gái tôi đang ở nhà chăm chồng, bỏ việc vì chồng thu nhập cao. (ảnh minh hoạ)
Ăn uống hoang phí, một bữa bình thường 2 vợ chồng ăn chỉ 50-70 nghìn nhưng từ ngày có dì ấy lên, em gì cũng mua, ăn uống thái quá, có bữa lên tới 200-300 nghìn. Em định tiêu hết tiền của anh à? Với lại, còn chưa kể tiền nước ngọt, hoa quả.
Dì ấy lên đây mang được mấy cân gạo thì hề hấn gì. Tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt, anh vất vả lắm em tưởng dễ ăn à? Anh nói em biết, mai em phải tiết chế đi, đừng có sắm sửa đủ thứ làm như lắm tiền lắm không bằng. Có sao ăn vậy, có ít ăn ít, đừng bày vẽ làm gì, cắt bớt hoa quả nước nước đi không thì đừng trách”.
Tôi nín lặng khi nghe câu chuyện của anh chị. Thì ra chị gái tôi đang ở nhà chăm chồng, bỏ việc vì chồng thu nhập cao. Nhưng tôi không ngờ người anh rể tôi từng quý mến ngưỡng mộ lại là người đàn ông ki bo tính toán như vậy. Đo lọ nước mắm, đế củ dưa hành như anh thì chị tôi sao có thể hạnh phúc được. Chị chọn ở nhà, tiêu tiền của anh thì quả là sai lầm lớn. Và có lẽ ngày hôm nay chị đã thấm được sự ê chề ấy.
Hôm sau, tôi dọn đồ ra ngoài, tôi còn việc nhưng cũng không muốn ở thêm nhà anh rể một ngày nào nữa. Chị có vẻ như lờ mờ hiểu ra chuyện gì, tôi chỉ nắm tay chị an ủi. Nhưng trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, thực sự lo lắng cho chị.
Cứ tưởng lấy chồng giàu sung sướng lắm. Giàu thì giàu thật đó, nhà to rộng, sang chảnh là thế nhưng nếu ki bo tính toán như vậy thì thà nghèo còn hơn.