Chị gái tôi gọi điện cho mẹ báo vừa nhập viện sinh con đúng vào hôm mẹ bị ốm nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Anh chị cưới nhau hơn một năm rồi, đây là đứa con đầu lòng của họ. Hiện tại mẹ tôi đang sống ở quê với em trai tôi, tôi là em gái thứ 2, đã lấy chồng cách nhà không xa.
Mẹ tôi nghe tin chị đẻ mà lo đến cháy ruột. Chị ấy vốn không được lòng mẹ chồng, chắc gì bà ấy đã lên chăm con dâu với cháu nội. Anh rể lại là người đàn ông khô khan, thô tục, mới học hết cấp 3, công việc cũng không phải dân văn phòng trí thức đàng hoàng gì. Bà không hề tin tưởng anh rể chút nào.
Chị tôi xinh xắn dễ thương, có công việc đàng hoàng, chẳng hiểu sao phải kiên quyết lấy anh rể bằng được. (Ảnh minh họa)
Bởi lẽ đó mà trước khi anh chị cưới nhau, cả hai bên gia đình đều phản đối quyết liệt. Bên kia thì chê nhà tôi nghèo. Bố mẹ tôi chê anh rể học ít, tính tình không ra làm sao. Chị tôi xinh xắn dễ thương, có công việc đàng hoàng, chẳng hiểu sao phải kiên quyết lấy anh rể bằng được.
Lo chị đẻ không có người chăm sóc tử tế, ngày hôm sau mẹ đỡ ốm một chút đã gắng gượng lên thành phố với con gái. Tôi cũng gác lại công việc, để con cho chồng chăm, lên thành phố với chị vài hôm. Chúng tôi vào thẳng bệnh viện, chị tôi đã mẹ tròn con vuông rồi.
Vào đến phòng bệnh, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng không thể ngờ tới. Cháu tôi đang ngủ say trong nôi còn anh rể thì đang chăm chú và tỉ mẩn vệ sinh "vùng kín" cho vợ. Tôi và mẹ rất bất ngờ, không nghĩ người đàn ông thô kệch như anh lại chẳng nề hà làm việc đó. Mẹ chạy đến vội bảo để bà làm nhưng anh nhất quyết không cho. Anh bảo vợ anh thì anh phải là người làm.
Tôi ở với chị gái 3 ngày trong bệnh viện. Mang tiếng lên chăm chị nhưng tôi chẳng phải làm gì, chủ yếu là anh rể làm hết. Pha sữa, cho con ăn, đêm canh con ngủ, vệ sinh cho con, anh làm rất thành thạo. Chị gái kể trước khi chị sinh mấy tháng, tối nào về nhà anh cũng lên mạng học cách chăm trẻ sơ sinh.
Bữa cơm nào anh cũng về nhà nấu rồi mang cơm nóng canh ngọt vào cho vợ, nhất quyết không mua đồ ở bệnh viện, sợ không hợp vệ sinh. Cơm anh rể nấu thậm chí còn ngon hơn tôi nấu. Sau có mấy ngày mà tôi phải có cái nhìn khác về anh ấy. Các sản phụ khác trong phòng cũng tấm tắc khen anh hết lời.
Có người chồng như vậy, dù cuộc sống của anh chị chưa giàu có thừa thãi song rõ ràng chị rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi về, mẹ ở thêm chăm sóc chị gái thời gian ở cữ. Lần nào tôi gọi điện cũng nghe bà tấm tắc khen chàng rể, người mà trước đây bà chê hết lời. Bà bảo anh rể chịu khó mà thương vợ con lắm. Ngày đi làm cật lực, tối về lại lao vào giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước, bà có mỗi việc ngồi bế cháu. Cháu tôi được cái ăn ngoan ngủ ngoan, mẹ rảnh rỗi nhưng anh rể cũng không cho làm gì.
Bảo sao mà từ lúc cưới đến giờ, chị tôi lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, chẳng bao giờ thấy buồn phiền, sầu não. Có người chồng như vậy, dù cuộc sống của anh chị chưa giàu có thừa thãi song rõ ràng chị rất hạnh phúc.
Qua câu chuyện của chị gái mình, tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng chớ trông mặt mà bắt hình dong. Anh rể tôi khi trước nghỉ học sớm đi làm để lo cho các em nhưng anh đã sớm có tay nghề sửa ô tô thành thạo. Số tiền anh kiếm được mỗi tháng không hề ít. Anh lại yêu thương chăm lo cho vợ con hết mực không nề hà gì, anh chỉ mong vợ được nhàn hạ sung sướng, quả thật cưới được anh là may mắn của chị tôi.