Tiến Đạt và Nhật Tân.
“Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, và cho em nhận ra khi hai trái tim không hoàn hảo ở cạnh nhau lại đẹp đẽ đến dường nào” – Đạt khẽ đan nhẹ những ngón tay của mình vào tay Tân rồi mỉm cười nhìn xa về hồ Xuân Hương.
“Cảm ơn em, chàng trai bé nhỏ của anh. Cảm ơn em đã cùng anh bước qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời, có đồng ý cùng anh bước tiếp không?” – Tân nắm thật chặt tay Đạt và nói.
Sau câu trả lời “Em đồng ý” của Đạt, cả 2 lại mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng không khí thư thái, trong lành, thơ mộng ở bên hồ Xuân Hương.
5 năm qua mỗi ngày của Đạt và Tân cứ yên bình, mộc mạc như thế nhưng chưa bao giờ Đạt hối hận với quyết định từ bỏ tất cả để đến Đà Lạt theo tiếng gọi con tim, ở bên Tân xây dựng cuộc sống bình dị, an yên này.
Đạt tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Đạt (30 tuổi, Đồng Nai) là một thiết kế đồ họa và photographer tự do tại Sài Gòn. Còn Tân tên đầy đủ là Nguyễn Nhật Tân (31 tuổi, Lâm Đồng) kinh doanh dịch vụ du lịch ở Đà Lạt.
Cả 2 đều biết bản thân có những điểm đặc biệt từ nhỏ nhưng khi đó mạng xã hội chưa phát triển nên đến khi đi học đại học mới biết mình thuộc cộng đồng LGBT. Mặc dù may mắn được bạn bè và mọi người xung quanh yêu mến, ủng hộ nhưng cả Đạt và Tân đều chưa dám come out sự thật này với gia đình.
Trước khi đến với nhau, Đạt và Tân đều trải qua những mối tình với người đồng giới nhưng không tìm được tiếng nói chung. Chỉ đến khi có mối duyên định mệnh ở Đà Lạt, cả 2 mới tìm được một nửa mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.
Chia sẻ về câu chuyện tình yêu, Đạt cho biết, đến với Đà Lạt thực sự là cái duyên của anh. Sau khi gặp sự cố bị cướp giật mất balo trên đường, mất hết giấy tờ, tiền bạc, lap top, máy ảnh, thiết bị vẽ và tài liệu thiết kế cho một dự án của trường Đại học, anh đã quyết định mượn laptop của bạn thức 3 ngày liền để hoàn thành lại những bản thiết kế đã mất và gom hết tiền, xách balo một mình chạy xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi vài tháng.
Khi quyết định lên Đà Lạt, Đạt đã giấu gia đình và tất cả bạn bè. Khoảng 1 tháng sau, ba mẹ biết và đã bắt ép anh về nhà. Vì có tính tự lập từ nhỏ nên anh đã năn nỉ bố mẹ cho phép được ở lại.
“Sau này cuộc sống của con có thể sẽ khó khăn hơn, con sẽ ở trong một căn phòng nhỏ hơn, làm một công việc thu nhập thấp hơn. Nhưng chắc chắn một điều là con sẽ hạnh phúc hơn, mong ba mẹ hãy tin ở con” – Đạt dõng dạc thuyết phục ba mẹ.
Đạt và Tân gặp nhau trong một buổi chiều mưa bên sườn đồi.
Đạt tâm sự, thời gian bắt đầu cuộc sống ở Đà Lạt đối với anh thật sự khó khăn vì đã thuê một căn phòng trọ xinh xắn để ở nên không có nhiều tiền. Mãi hơn 1 tháng sau anh mới tìm được công việc thiết kế với mức lương khởi điểm chỉ 2,5 triệu/ tháng.
Mặc dù cuộc sống mới khó khăn nhưng anh luôn quan niệm một điều rằng, cuộc sống vốn dĩ luôn không làm vừa lòng ai cả, nên muốn tồn tại phải học cách làm vừa lòng cuộc sống.
Thời điểm đó là tháng 05/2015, hằng ngày cứ 6h sáng anh dậy nấu cơm để đi làm. Buổi chiều về anh lại lang thang dầm mưa 1 mình quanh hồ Xuân Hương.
Sau 2 tháng anh được tăng lương nhưng vì quá nhớ gia đình và bạn bè nên quyết định nghỉ việc, trả phòng trọ, rong chơi ở Đà Lạt thêm khoảng 1 tuần nữa rồi về Sài Gòn. Nào ngờ cũng chính thời điểm này anh đã gặp và có tình cảm với Tân - người mình thương nên quyết định không chịu về.
“Mình và anh biết nhau trên Facebook thông qua 1 người bạn, lần đầu gặp mặt nhau là khi mình quyết định tạm ngưng công việc ở Sài Gòn lên Đà Lạt chơi 1 thời gian. Ấn tượng về lần gặp đầu tiên của cả 2 chưa có nhiều.
Tụi mình bắt đầu có tình cảm khi mình là khách lưu trú thuê phòng tại nơi anh làm việc. Qua nhiều lần tiếp xúc mình cảm nhận được ở anh là một người chân thành và rất nghiêm túc với cảm xúc của cả 2, còn anh chắc là thích mình vì quá mộng mơ và đáng yêu.
Khoảng 1 tháng sau thì cả mình và anh đều cảm nhận được điều đặc biệt trong ánh mắt của nhau nên yêu nhau từ đó. Đến bây giờ bạn mình mỗi lần lên chơi vẫn hay trách là đồ mê trai bỏ bạn”, Đạt cười nhớ lại.
Hồ Xuân Hương gắn bó rất nhiều kỷ niệm với cả 2.
Chuyện tình yêu của Tân và Đạt cứ thơ mộng giống như mảnh đất mà cả 2 gắn bó. Tân là một người rất mê truyện tranh và các câu chuyện về thần thoại, nên ngày nào Đạt cũng được nghe những câu chuyện Tân kể, thậm chí có nhiều đêm Đạt bắt Tân kể chuyện mới chịu đi ngủ và cũng có hôm Tân bị công an phạt chỉ vì mải mê kể chuyện về các nhân vật trong Doreamon lúc về già cho Đạt mà đi vào đường 1 chiều lúc nào không để ý.
Cả 2 cũng có chung những sở thích rất bình dị, đi dạo quanh những con dốc tại Đà Lạt và thưởng thức những món ăn ngon, chính vì vậy quán ăn nào ở đây cũng đều có dấu chân của Tân và Đạt.
Cũng giống nhiều cặp đôi khác, cả 2 cũng trải qua không ít chuyện buồn. Thế nhưng, sau tất cả đều bỏ qua tất cả để vui vẻ bên nhau.
“Có một lần 2 đứa cãi lộn nên mình quyết định bỏ nhà đi, mình thuê khách sạn bên ngoài ở, vì lúc đi mình quên không mang theo tiền nên hôm sau phải gọi điện cho anh ra chuộc người về, thế là 2 đứa hết giận rồi chở nhau đi ăn sáng luôn”, Đạt cười chia sẻ.
Mặc dù yêu nhau nhưng cả Tân và Đạt đều chưa công khai với bố mẹ về mối quan hệ của mình. Cả 2 cứ đến chơi nhà nhau với danh nghĩ bạn bè và nào ngờ chưa kịp come out bố mẹ 2 bên đều tự hiểu về sự lựa chọn của con trai mình.
Tuy nhiên, người lớn vẫn thường hay lo lắng nhiều thứ nên Đạt và Tân đều cố gắng cùng nhau sống thật tốt để ba mẹ yên tâm với tình cảm của mình. Đến bây giờ, dù chưa một lần thổ lộ điều thầm kín với bố mẹ nhưng cả 2 đều biết, mình đã come out thành công và được mọi người yêu thương.
Đến nay, Tân và Đạt đã về chung một nhà được 5 năm. Chẳng được cưới xin như người ta, Đạt về chung một nhà với Tân lúc nào không hay. Thời điểm mới về chung một nhà, công việc kinh doanh của Tân gặp khó khăn, Đạt phải nghỉ việc thiết kế để ở nhà phụ. Mọi thứ chi tiêu đều phải tiết kiệm, những bữa ăn order hấp dẫn bên ngoài dần được thay thế bằng những bữa cơm vụng về của Đạt và rồi Đạt trở thành 1 bà nội trợ chính hiệu lúc nào không hay.
Ngày đó niềm hạnh phúc của Đạt đơn giản lắm, là mỗi chiều rảnh rỗi được Tân chở đi khắp Đà Lạt sưu tập những dụng cụ nhà bếp dễ thương, nhìn Tân giúp đỡ mình trồng cây rau trong vườn và nhìn Tâm cặm cụi rửa chén, xoong, múa hát, kể chuyện trong căn bếp nhỏ. Và đến bây giờ niềm hạnh phúc mỗi ngày của Đạt vẫn giản dị như vậy, đó là thức dậy được Tân hôn nhẹ lên trán và nói “Em ngủ thêm nữa đi. Bữa sáng có anh lo”.
“Mình và anh đều tôn trọng nhau nên việc thể hiện đúng bản chất thật làm cho cuộc sống của 2 đứa chẳng mấy chốc mà vỡ mộng, đã có những cuộc cãi vã, có những lúc giận hờn, có những giọt nước mắt rơi xuống tưởng chừng mất nhau mãi mãi. Nhưng thật may mắn là sau tất cả chúng mình vẫn còn có nhau.
Mình nghĩ “hy sinh và chấp nhận”, đó chính là điều quan trọng nhất giữ lửa hạnh phúc. Mình và anh luôn dành cho nhau những lời yêu thương mỗi ngày, cùng nhau xắp xếp và trang trí mọi góc nhỏ trong nhà, cho nên mỗi lần giận cả hai sẽ tìm cho mình 1 góc riêng, rồi nhìn ở đâu trong căn nhà, mỗi gốc cây, cạnh bàn, chân ghế đều thấy hình ảnh của nhau trong đó. Mọi ký ức đẹp đẽ cứ thế ùa về mà hết giận nhau lúc nào chẳng hay”, Đạt cho hay.
Niềm hạnh phúc bình dị mỗi ngày.
5 năm sống chung cùng nhau, ngoài câu nói của Tân “Anh đã xác định nghiêm túc yêu em, vậy em có thấy ở anh điều gì chưa phù hợp thì hãy nói để anh thay đổi?”, Đạt vẫn luôn mong ước có một màn cầu hôn lãng mạn.
Thế nhưng, giờ đây đối với Đạt điều ấy cũng không còn quan trọng bởi sự đồng hành, chia sẻ của Tân suốt thời gian qua dành cho anh và cuộc sống bình yên mỗi ngày cùng với người mình thương ở mảnh đất này.