Tôi và Hân chơi thân với nhau cũng mấy năm nay. Hân là nhân viên công ty đối tác, hai đứa quen nhau qua công việc, thấy hợp tính rồi thân thiết lúc nào chẳng hay.
Khi tôi yêu Trí thì Hân vừa chia bạn trai do bị phản bội. Hân đau lòng lắm, lại thấy Trí là người đàn ông mẫu mực, cưng chiều tôi và rất chung thủy thì lúc nào cũng xuýt xoa khen tôi may mắn. Tôi động viên bạn, cô ấy xinh đẹp và tốt như thế, chắc chắn rồi Hân cũng sẽ tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.
Yêu nhau hơn 1 năm tôi và Trí quyết định làm đám cưới. Để chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi, Hân chủ động tặng vợ chồng tôi một chuyến trăng mật ở khu resort sang chảnh khiến tôi vui lắm nhưng lại ngại ngùng nhận. Đắt tiền như thế, tôi thản nhiên tiếp nhận có vẻ không được tốt cho lắm. Song Hân nói tôi là bạn thân của cô ấy, món quà đó tôi xứng đáng, hơn nữa khi nào cô ấy cưới tôi còn cơ hội để “đáp lễ” cơ mà. Nghe xong tôi cảm giác dễ chịu hơn, vui vẻ lên kế hoạch cho một tuần trăng mật lãng mạn.
Tôi vui mừng vì món quà cưới của bạn gái thân.
Đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, tôi và chồng xách hành lý đi hưởng tuần trăng mật trong mơ. Nhìn trời xanh, cát trắng và ánh nắng vàng rực rỡ, tôi ngất ngây nghĩ về những ngày ngọt ngào tôi và chồng sẽ có với nhau ở đây. Có khi qua chuyến đi này, tôi thậm chí có thể may mắn mang thai kết tinh tình yêu của mình và Trí ấy chứ!
Đêm đầu tiên của tuần trăng mật, tôi và Trí đều mệt vì chuyến bay và cả ngày di chuyển nên Trí đề nghị đi nghỉ sớm, chuẩn bị cho ngày mai đầy năng lượng vui chơi. Thậm chí anh còn rót cho tôi ly rượu đầy, nói rằng uống rượu sẽ ngủ ngon. Tôi và anh cụng ly, nhìn nhau âu yếm, mỉm cười vui sướng. Chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng rồi!
Sau đó tôi thiếp đi trong vòng tay anh. Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi vẫn nghe giọng Trí thì thầm bên tai những lời dịu dàng.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc vì thấy lạnh buốt cả người. Tỉnh dậy, hóa ra cửa sổ phòng khách sạn quên chưa đóng, gió đêm từ biển thổi vào mang theo hơi lạnh đã đánh thức tôi dậy. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa, Trí lại không hề nằm bên cạnh tôi. Chỗ anh nằm lạnh ngắt, hẳn anh đã dậy từ bao giờ.
Tôi nhấc máy gọi cho anh nhưng điện thoại của Trí vẫn để trong phòng. Đã nửa đêm, tôi không nghĩ ra được Trí sẽ đi đâu nhưng vì chỗ này lạ lẫm, muộn thế này rồi tôi ra ngoài tìm anh cũng không tiện. Vì thế tôi nằm lại giường, thấp thỏm chờ chồng về. Mãi 2 tiếng sau tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa loạch xoạch, tôi thở phào vì cuối cùng thì Trí cũng trở lại rồi.
Không biết tại sao tôi lại giấu Trí chuyện mình đã tỉnh từ lâu, có lẽ do trực giác chăng. Lúc Trí về, tôi giả vờ bị đánh thức, ngái ngủ hỏi anh đang làm gì. Trí lấp liếm vài câu cho xong rồi cởi áo trèo lên giường, ôm tôi vào lòng giục tôi mau ngủ lại. Nhưng tôi thì thức cho tới sáng luôn.
Đã nửa đêm, tôi không nghĩ ra được Trí sẽ đi đâu. (Ảnh minh họa)
Những vết cào này chắc chắn mới có từ đêm qua! Đêm qua Trí đã đi đâu và làm gì?
Ngày hôm sau đi chơi tôi không tài nào tập trung được, còn Trí hình như cũng mệt mỏi. Đến tối, tôi viện cớ mệt nên đi ngủ sớm. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, lúc lâu sau thấy điện thoại của Trí rung lên và anh ta đi ra ngoài. Lần này tôi lập tức nhỏm dậy bám theo. Cảnh tượng tôi chứng kiến được khiến tôi bủn rủn hết cả người. Trí tới căn phòng gần cầu thang của khách sạn, gõ cửa. Khi cánh cửa bật mở, 1 người phụ nữ xuất hiện, ôm chầm lấy Trí mà hôn rồi 2 kẻ ấy mất hút trong phòng. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào mường tượng ra nổi, cô ta lại chính là Hân - bạn thân của tôi!
Tôi lao tới, điên cuồng đập cửa phòng Hân. Sự việc sau đó chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Họ xuất hiện trước mắt tôi trong bộ dạng áo quần xộc xệch và tóc tai hơi rối. Trí thì nói bị Hân quyến rũ. Còn Hân, ngang nhiên thừa nhận cô ta đã yêu Trí. Nhưng vì Trí quyết lấy tôi, cô ta đành phải làm kẻ thứ 3. Thấy chúng tôi đi hưởng trăng mật ngọt ngào, cô ta ghen nổ mắt. Quyết định bày ra trò này để tự ảo tưởng rằng mình cũng đang đi hưởng tuần trăng mật với Trí. Còn chồng tôi, bị trò chơi của Hân mê đắm, hoàn toàn quên mất người vợ chính thức là tôi luôn!
Vừa cưới mấy ngày đã ầm ĩ ly hôn, tôi thật sự không dám tưởng tượng bố mẹ tôi sẽ thế nào. Mà tha thứ cho Trí thì tôi không cam lòng. Tôi phải làm gì đây?