Nhưng cảnh tượng tôi ở nhà Phú thì khác một trời một vực. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái mùng 2 Tết, tôi xúng xính váy áo, trang điểm nhẹ nhàng đến chúc Tết nhà Phú. Với giỏ quà đẹp đẽ trên tay, phong bao lì xì đã chuẩn bị chu đáo, tôi yên tâm thẳng tiến nhà anh.
Tôi và Phú yêu nhau được gần 1 năm, hai đứa đã dự tính chuyện lâu dài với nhau. Chiều mùng 1 Phú tới nhà tôi chúc Tết vui vẻ và êm xuôi rồi, mùng 2 đến lượt tôi tới nhà anh. Thực ra chúc Tết cũng là dịp ra mắt phụ huynh luôn ấy mà.
Phú ở nhà tôi được bố mẹ tôi cưng chiều như trứng mỏng. Anh ngồi trên phòng khách uống trà, đánh cờ và nói chuyện phiếm với bố tôi. Hai người thảnh thơi chờ cơm tối tôi và mẹ bưng lên tận nơi. Nhưng cảnh tượng tôi ở nhà Phú thì khác một trời một vực. Sau khi từ nhà anh trở về, trong đầu tôi chỉ có 1 hình tượng quá phù hợp để liên tưởng - “khi đi trai tráng, khi về bủng beo”!
Để tôi thuật lại cho mọi người nghe toàn bộ ngày ra mắt đó của tôi nhé! Sáng mùng 2 tôi đến nhà Phú khá sớm, lúc ấy mẹ anh vừa làm cơm cúng gia tiên xong. Bác trai đang rót chén nước để tôi uống cho ấm người thì mẹ anh xởi lởi nhờ tôi… vào bếp dọn dẹp giúp bác ấy bãi chiến trường mà bác ấy vừa nấu nướng bày ra. Tôi thấy hơi bất ngờ, tôi ngồi còn chưa ấm chỗ cơ mà. Nhưng làm gì có lý do để từ chối!
Tôi dọn gần xong thì nhà Phú có khách tới chúc Tết. Tôi lại cùng bác gái nấu nướng, dọn mâm cơm đãi khách. Chính bác ấy mở miệng nhờ tôi chứ đáng nhẽ lịch trình của tôi với Phú lúc này phải là hai chúng tôi đi chúc Tết bà nội anh ở gần đó. Trong lúc khách khứa ăn uống, ba người nhà Phú lên nhà tiếp khách, tôi đảm nhiệm việc coi bếp, cần gì mọi người sẽ gọi tôi phục vụ thêm.
Lượt khách đầu tiên ra về, tôi 1 mình hì hụi rửa bát rửa đĩa và lau dọn bếp. Hoàn thành công việc, Phú vừa định rủ tôi đi chơi thì có lượt khách tiếp theo. Lại một chu trình như vậy lặp lại, nấu nướng rồi dọn dẹp. Đến trưa Phú say rượu nên đi ngủ, tôi được ngồi thở một lúc để hồi sức cho ca làm việc buổi chiều.
Từ chiều tới tối nhà anh có thêm 3 đợt khách nữa. Ngày Tết mấy ai ăn uống gì nhiều nhưng vẫn phải sửa soạn mâm cơm ấm nóng bưng lên và sau đó là dọn dẹp cho sạch sẽ. Tối mịt sau khi đã đủ mệt mỏi rã rời thì mẹ Phú mới “tha bổng”, giục chúng tôi sang nhà bà nội Phú chúc Tết. Đến đó mọi người còn trách tôi có mặt từ sáng mà sao muộn thế này mới ló mặt mũi sang, đích thị là không coi trọng bà nội anh! Tôi vừa tức vừa buồn song chẳng dám nói gì.
Kết thúc 1 ngày ra mắt nhà bạn trai dài dằng dặc, lúc đến tôi phơi phới bao nhiêu thì khi trở về phải lê lết tấm thân mệt mỏi rã rời bấy nhiêu. Son phấn lem nhem hết cả, tóc tai thì xù xĩnh, quần áo dính đầy vết bẩn, cả người ám toàn mùi thức ăn, về tới cổng nhà chân tôi đã bước thành 2 hàng, chẳng còn hơi đâu mà để ý dáng đi nữa. Mãi tới lúc tắm xong trở ra tôi mới thấy như vừa được sống lại.
Phú nhắn tin khen tôi đảm đang, nói rằng mẹ anh rất vừa ý với tôi. Nhưng tôi không hề thấy vui chút nào. Thử hỏi ai có thể vui trong trường hợp của tôi chứ? Tôi chán nản chẳng buồn đáp lại Phú mà trùm chăn đi ngủ luôn.
Sau đó tôi vẫn chưa nói gì với anh cả nhưng trong lòng tôi thì chán chường muốn chia tay lắm rồi. 1 ngày mệt nhọc không là gì nhưng tôi thất vọng về suy nghĩ, quan điểm và cách hành xử của cả nhà anh. Họ coi việc phụ nữ phải phục dịch đến tối mặt tối mũi như vậy là điều đương nhiên. Họ nghĩ phụ nữ là siêu nhân hay người máy, không biết mệt và không có nhu cầu du xuân, thăm hỏi họ hàng?
Tôi mới là bạn gái Phú tới ra mắt thôi đã thế, sau này chính thức làm dâu nhà anh thì không biết mức độ còn tăng lên đến thế nào. Vậy mà dùng dằng mãi chưa chia tay được, năm lại lại Tết tới rồi, nghĩ thôi tôi đã hãi, nên làm thế nào đây các chị em?