Tôi là con một trong nhà, còn sau vợ có một cậu em trai 4 tuổi nữa. Hai vợ chồng tôi đều không học đại học, đi làm sớm nên 22 tuổi đã có công việc khá ổn định rồi. Vì thế, tôi muốn cưới sớm nhưng vợ lại không muốn.
Cô ấy nói, bố mẹ đều làm nông, điều kiện gia đình kém nhưng em trai lại học giỏi và muốn học đại học. Cho nên, cô ấy muốn thay bố mẹ nuôi em học hết đại học mới lấy chồng, sợ lấy chồng rồi mà vẫn nuôi em trai thì người ta sẽ bàn ra tán vào không hay.
Biết nỗi lòng của cô ấy, tôi hứa sau khi kết hôn sẽ không cấm cản cô ấy nuôi em trai, phụng dưỡng bố mẹ. Cô ấy có thể tin tưởng, yên tâm gả cho tôi.
Có câu cưới vợ phải cưới liền tay, huống hồ chúng tôi đã yêu nhau 3 năm rồi nên tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa, tôi luôn xác định rằng sau khi kết hôn thì bố mẹ vợ cũng là bố mẹ mình, người thân của vợ cũng là người thân của mình, cần phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc. Ngược lại, vợ cũng cần phải như thế.
Tin tưởng vào tôi, cô ấy đã đồng ý lấy tôi làm chồng. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói thế, cô ấy đã đồng ý lấy tôi làm chồng. Sau khi cưới, bố mẹ tôi cho mảnh đất ngay sát nhà để hai vợ chồng xây nhà ra ở riêng. Cùng với tiền mừng cưới và tiền tiết kiệm trước đó, chúng tôi mở một siêu thị mini kết hợp quán nước. Vì cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa nên việc kinh doanh rất khá, người vào người ra tấp nập.
Vợ tôi không chỉ chăm chỉ, giỏi giang mà còn rất hiếu thảo với bố mẹ chồng. Từ khi lấy nhau, quần áo mới của bố mẹ đều do vợ tôi mua. Mẹ tôi hay ốm đau, vợ tôi cũng là người mua thuốc cho mẹ.
Vợ đối xử tốt với gia đình tôi, đương nhiên tôi cũng quan tâm đến gia đình cô ấy. Hai vợ chồng thường xuyên về thăm nhà ngoại, không quên biếu quà cáp mỗi dịp lễ, Tết. Lời hứa nuôi em trai vợ học hết đại học, sau cưới tôi vẫn thực hiện. Thi thoảng tôi còn lén vợ cho em thêm chút tiền, dù gì cũng là con trai, cần một khoản để tán gái nữa chứ.
Khi em kết hôn, hai vợ chồng tôi đứng ra tổ chức đám cưới cho em, đồng thời cho em thêm 30 triệu. Em vợ khi đó cảm kích lắm.
Khi em trai vợ cưới, vợ chồng tôi đã đứng ra lo tất cả. (Ảnh minh họa)
Còn về phía gia đình tôi, ban đầu vì còn trẻ nên hai vợ chồng muốn kế hoạch, nhưng đến khi thả bầu thì mãi không dính. Hai vợ chồng phải chạy chữa mãi, 7 năm sau cưới mới hạ sinh con trai đầu lòng. Hai bên gia đình mừng rơi nước mắt.
Rồi tình cờ tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa em trai vợ và em dâu. Khi đó em dâu trách em trai vợ:
- Mẹ em sắp phải phẫu thuật, vét hết tiền tiết kiệm trong nhà cũng chẳng đủ, tại sao lúc này anh lại cho cháu nhiều tiền thế?
- Anh chị giúp đỡ anh rất nhiều, nuôi anh học hết 4 năm đại học rồi lo đám cưới cho chúng ta. Anh áy náy quá. Biết ngày thường có đưa tiền anh chị cũng không nhận, nay mới có cơ hội này để báo đáp anh chị. Còn về mẹ, anh sẽ xoay tiền đủ để mẹ làm phẫu thuật. Em cứ yên tâm, hãy tin ở anh nhé.
Tôi rất cảm động sau khi nghe điều này, cũng mừng vì em trai vợ biết hồi báo. Nhưng giờ gia đình em rất cần tiền, vợ chồng tôi không thể nhận khoản tiền này được. Vì thế tôi đã trả lại 50 triệu đó cho em trai vợ, đồng thời bảo em rằng, nếu chưa đủ thì cứ nói với vợ chồng tôi vì dù gì chúng tôi cũng là người một nhà mà.