Từ ngày mẹ mất, bố không biết chăm lo sức khỏe bản thân. Chuyện ăn uống qua loa, nhiều ngày còn nhịn đói hay uống chút rượu là xong bữa. Sau một lần bố bị bục dạ dày và phải nhập viện cấp cứu thì anh em tôi mới tập trung góp tiền vào để chăm lo cho sức khỏe của ông.
Nhà tôi có 2 trai, 2 gái và đều sống xa quê. Tuy chị gái tôi không có điều kiện kinh tế nhưng rất có hiếu với bố nên chị đứng ra hô hào các anh em. Chị bảo:
“Anh em mình thật may mắn vì còn bố trên đời để quan tâm chăm sóc. Vì vậy mỗi người sẽ bỏ ra 3 triệu thuê người và chi tiền ăn uống thuốc thang cho bố”.
Lúc họp gia đình các anh trai đều đồng ý với yêu cầu của chị gái tôi đưa ra. Tuy các anh muốn góp tiền chăm sóc bố nhưng lại sợ chị dâu. Các chị bảo bố mẹ đẻ chưa có tiền để biếu nên không có tiền góp nuôi bố chồng.
Các anh tôi nổi tiếng sợ vợ, trước mặt thì đồng ý góp tiền nuôi bố, vậy mà những năm qua chưa bao giờ bỏ được đồng nào. Cuối cùng chỉ có 2 chị em gái tôi góp tiền nuôi bố.
Lúc họp gia đình các anh trai đều đồng ý với yêu cầu của chị gái tôi đưa ra. (Ảnh minh họa)
Vậy là tháng nào tôi và chị gái cũng chuyển tiền trả lương, cùng chi phí ăn uống, thuốc thang cho chị giúp việc. Chị Hạnh là bạn của anh trai tôi, hiền lành, đáng tin cậy và không có chồng.
Mỗi lần về quê, tôi nghe thấy hàng xóm bàn tán mối quan hệ giữa chị Hạnh và bố tôi không bình thường. Nhiều lần mọi người nhìn thấy 2 người ôm nhau trong nhà.
Thấy hàng xóm nói nhiều, tôi chủ động hỏi chuyện và chị Hạnh không giấu giếm:
“Bố các em năm nay ngoài 60 tuổi, chị gần 50 tuổi, cả 2 đều còn nhu cầu sinh lý. Một nam một nữ sống trong ngôi nhà không thể tránh được việc có quan hệ tình cảm, mong các em hiểu cho”.
Nhìn nét mặt chị Hạnh có vẻ sợ sệt nên tôi nhẹ nhàng nói:
“Cả 2 đều độc thân, nếu có tình cảm với nhau thì bọn em mừng quá. Chị sẽ quan tâm chăm sóc bố em tốt hơn. Từ nay chúng em giao phó sức khỏe của bố cho chị”.
Từ ngày biết chị Hạnh và bố có tình cảm với nhau, chị em tôi rất yên tâm. Mỗi khi gửi thuốc bổ, đồ ngon về cho bố không lo sợ bị người làm giấu giếm ăn hết nữa. Vì khi chị Hạnh yêu bố tôi rồi thì sẽ chăm sóc ông một cách tốt nhất.
Từ ngày biết chị Hạnh và bố có tình cảm với nhau, chị em tôi rất yên tâm. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi sức khỏe của bố tôi khá yếu, chị Hạnh gọi chúng tôi về thăm ông. Ngay sau đó con cháu có mặt đầy đủ. Nhìn bố gầy đi nhiều mà chị em tôi không kìm được nước mắt.
Bố bảo:
“Chưa biết sẽ ra đi ngày nào nên bố quyết định chia mảnh đất duy nhất cho 2 người con trai, còn con gái đi lấy chồng rồi sẽ không có phần gì hết”.
Bố tôi vừa dứt lời, chị Hạnh từ dưới bếp chạy lên phản đối quyết định của bố tôi gay gắt. Chị bảo:
“Suốt 8 năm qua, chỉ có 2 cô con gái gửi tiền về chăm sóc và trả lương cho em. Còn 2 anh con trai chưa bao giờ biếu anh một đồng nào. Vậy mà giờ đây anh lại chia đất cho con trai mà con gái không có tấc đất nào ư. Các con trai của anh ở xa, anh mà mất rồi cũng chẳng ai về quê sinh sống nữa. Nếu nhận được phần đất anh chia cho, các con của anh cũng bán hết lấy tiền thôi. Em tính thế này, anh cứ viết di chúc là sau này chết, mảnh đất sẽ chia đều cho các con cả trai và gái”.
Lời chị Hạnh nói làm bố tôi rất bất ngờ. Ông không ngờ các con trai và con dâu lại đối xử bạc bẽo thế. Ngồi trầm ngâm một lát rồi ông kéo 2 đứa con gái lại gần và nói lời cảm ơn chúng tôi đã chăm sóc ông những năm qua.
Bố cảm ơn chị Hạnh đã nói thật cho ông biết đứa con nào có hiếu. Bố định để hết mảnh đất lại cho 2 cô con gái nhưng sợ anh em mâu thuẫn không nhìn mặt nhau nên chọn phương án của chị Hạnh đưa ra.
Trong khi 2 anh tôi tức giận mắng mỏ chị Hạnh thích lo chuyện bao đồng, còn chị em tôi cảm ơn chị đã nói ra lẽ phải.