Phụ nữ trung niên nắm được 5 từ "đừng" trong hôn nhân chứng tỏ khôn ngoan, không phải dạng vừa

Tôi đứng đó, lặng đi vì xúc động.

Bố mất khi tôi mới 10 tuổi. Nỗi đau ấy in dấu trong lòng tôi suốt một thời gian dài. Khoảng 6 năm sau đó, mẹ tôi tái hôn.

Bố dượng của tôi có điều kiện kinh tế khá hơn bố ruột, và từ khi bước vào nhà tôi, ông luôn giữ thái độ lịch sự, chừng mực với tôi. Nhưng dù ông có đối xử tử tế, tôi vẫn không thể nào thật sự gần gũi hay yêu quý ông như một người bố.

Ông có một cô con gái riêng, lớn hơn tôi 2 tuổi, tên là Tường Vy. Từ nhỏ, tôi chưa từng gọi cô ấy là chị, bởi trong lòng tôi luôn tồn tại một cảm giác đặc biệt mà tôi không dám gọi tên. Tường Vy thì khác. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng, như một người bạn đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. Cô từng nói với tôi:

- Chúng ta giống nhau, đều là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Vì thế, càng khao khát một tình yêu đầy đủ.

Khi cô ấy nói, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, nhưng vẫn cố gượng cười. Chính giây phút đó, tôi không thể giữ thái độ dửng dưng được nữa. Tôi bắt đầu quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, lặng lẽ hơn, và rồi… thích cô ấy từ lúc nào không hay. Dù cố giấu, tình cảm ấy vẫn ngày một lớn dần theo năm tháng.

Tôi đã thích con gái riêng của bố dượng từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Tôi đã thích con gái riêng của bố dượng từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Năm Tống Vy vừa tròn 20 tuổi, tôi tặng cô ấy một bó hồng đỏ. Cô ấy cảm động ôm tôi, mỉm cười bảo:

- Thật vui khi em bước vào cuộc đời chị, làm em trai của chị.

Tôi cười đáp, nửa đùa nửa thật:

- Anh không muốn làm em trai của em.

Tôi nghĩ mình giấu cảm xúc rất kỹ. Nhưng tôi không ngờ là lúc đó mẹ đứng ngoài cửa và đã nghe được tất cả. Cả bố dượng cũng biết. Tôi lo sợ, bối rối và cảm thấy thật khó xử. Tôi không biết chuyện này sẽ dẫn tới điều gì.

Mãi đến khi tôi sắp rời nhà để lên đại học, mẹ gọi tôi vào phòng. Trong ánh đèn vàng dịu, mẹ dịu dàng nói:

- Con trai, mẹ biết con thích Tường Vy. Bố dượng con cũng biết. Mẹ đã hỏi ý ông ấy, ông ấy không phản đối. Nếu thật lòng, con hãy mạnh dạn theo đuổi. Đừng để bản thân phải tiếc nuối cả đời.

Tôi sững người, không ngờ mẹ lại cởi mở đến thế. Và càng bất ngờ hơn là bố dượng, người vốn ít gần gũi với tôi, lại không phản đối tình cảm ấy.

Sau này, mẹ kể tôi nghe nhiều chuyện. Rằng bà và bố dượng từng quen nhau khi còn trẻ, thậm chí ông từng theo đuổi bà. Nhưng bà yêu bố ruột của tôi, nên dứt khoát chọn gắn bó với ông ấy. Sau khi bố tôi qua đời, bà và ông ấy tình cờ gặp lại, khi đó cả hai đều độc thân nên mới quyết định kết hôn.

Mẹ bảo:

- Mẹ đã yêu, đã cưới người đàn ông mình chọn bằng cả trái tim, và không hối tiếc. Nhưng khi ông ấy mất, mẹ vẫn phải sống tiếp và cần một người bên cạnh. Kết hôn với bố dượng con, một phần là vì con, một phần là vì mẹ nữa, để có thể yên tâm sống phần đời còn lại.

Nghe mẹ nói, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. Từ đó, tôi không còn khắt khe với cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ. Suốt những năm sống cùng nhau, mẹ và bố dượng chưa từng có con chung. Họ dành trọn tình yêu thương cho tôi và Tường Vy, mỗi đứa là một mảnh ghép riêng biệt của quá khứ.

Nghe mẹ nói, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. (Ảnh minh họa)

Về phần tình cảm với Tường Vy, thật may cô ấy cũng yêu tôi. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. 7 - 8 năm sau, khi cả hai đã ổn định sự nghiệp, chúng tôi tổ chức đám cưới. Trong lễ cưới, tôi thấy mẹ rơi nước mắt. Nhưng điều khiến tôi thật sự ngỡ ngàng là khi bố dượng bước lên phát biểu. Người đàn ông trầm lặng ấy, lần đầu tiên trước đông người, nói những lời chúc phúc đầy ấm áp:

- Hôm nay, tôi không chỉ gả con gái mà còn là ngày tôi thật sự có được một người con trai. Cảm ơn hai đứa đã yêu nhau chân thành, đã dũng cảm và đã không để điều gì ngăn cản hạnh phúc của mình. Bố chúc các con sống trọn đời bên nhau, vui buồn đều có nhau.

Bố dượng không nói nhiều, nhưng chỉ một lần như thế… cũng đủ để tôi hiểu ông chưa bao giờ không yêu thương tôi, chỉ là tình yêu của ông theo cách rất riêng.

Lúc ấy, tôi cũng biết rằng, mẹ tôi đã chọn đúng người. Và chúng tôi, hai đứa trẻ từng thiếu thốn tình cảm, cuối cùng cũng tìm được một nơi gọi là “nhà”.

Mẹ tái hôn năm tôi 18 tuổi, nửa đêm nghe mẹ và bố dượng nói chuyện mà tôi sững sờ