Kết hôn 5 năm, cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn. Chồng tôi tính cách hiền lành, sống có trách nhiệm, mẹ chồng tâm lý thương con dâu. Song từ ngăm ngoái, Thắm - cô em chồng tôi ly hôn, dọn về sống cùng nhà đẻ thì cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi em gái anh chưa đi xây dựng gia đình. Vì vậy nói chung tôi cô khá hiểu tính nết Thắm. Về cơ bản, Thắm có ngoại hình ưa nhìn, lại là con út, được bố mẹ bao bọc, cưng chiều từ nhỏ nên lúc nào cũng coi bản thân như “cái rốn của vũ trụ”, ngang ngược, kiêu kỳ.
Cũng vì thế mà những ngày đầu mới về làm dâu, tôi bị cô nàng hành cho khốn khổ. Cũng may, tôi cưới được gần 1 năm thì nàng ấy lấy chồng. Nói không quá chứ lúc Thắm lên xe hoa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm như thể trút được tảng đá trên lưng. Cảnh làm dâu thoải mái, tự tại hơn rất nhiều.
Những ngày đầu mới về làm dâu, tôi bị cô em chồng hành cho khốn khổ. (Ảnh minh họa)
Có điều sau khi kết hôn, Thắm vẫn giữ cái tính tiểu thư, sáng ngủ tới giờ làm mới dậy, không nấu nướng, chăm lo cho gia đình nhà chồng nên không được lòng bố mẹ chồng. Việc này cũng khiến bố mẹ chồng tôi khốn đốn, bao phen muối mặt với thông gia vì cứ vài ngày lại bị gọi sang than vãn, chê con gái không biết làm dâu. Ngược lại, Thắm không những không biết nhận sai, không nhận lỗi còn thẳng thừng trách bố mẹ chồng ghê gớm, suốt ngày xét nét con dâu.
Mâu thuẫn căng thẳng, bố mẹ chồng tôi đành cho tiền để vợ chồng Thắm mua nhà ở riêng. Tưởng tình hình được cải thiện, ngờ đâu ra ngoài sống, Thắm vẫn giữ tính ích kỷ, kiêu kỳ. Mệt mỏi, chồng cô ấy quyết định dẫn vợ sang trả nhà ngoại, tuyên bố chắc nịch:
“Con thật sự không thể sống cùng người vợ không biết phải trái, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân như cô ấy. Con xin trả lại vợ con cho bố mẹ”.
Đợt ấy, bố mẹ chồng tôi vì buồn việc con gái bị chồng bỏ mà ốm cả tháng. Còn phía Thắm, cứ nghĩ đổ vỡ hôn nhân sẽ khiến cô ấy nhận thức ra cái không đúng của mình mà thay đổi, nhưng tiếc rằng “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Quay về nhà đẻ, cô em chồng của tôi vẫn giữ tính nết ấy, hạch sách bắt bẻ chị dâu. Việc nhà cửa, bếp núc đùn hết cho chị dâu làm. Thậm chí quần áo thay xong cũng mang đưa tôi giặt. Đã thế, khi không hài lòng một chút là cô liền móc máy:
“Bố mẹ tôi quá dễ tính mới chấp nhận chị làm dâu. Người đâu vụng đoảng, chẳng được việc gì”.
Nhiều lần ức chế tôi cũng muốn nói thẳng nhưng nghĩ chị dâu em chồng to tiếng lại khiến không khí gia đình căng thẳng, bố mẹ chồng thêm suy nghĩ nên tôi cố nhẫn nhịn.
Cuối tuần trước nhà chồng tôi có giỗ cụ. Mẹ chồng ốm, chồng bận công việc cơ quan nên mình tôi phải xoay xở dậy từ 4 giờ sáng vào bếp. Riêng Thắm đóng cửa tới khi cỗ bàn xong xuôi mới đi xuống. Ngồi vào mâm, thiếu bát nước chấm, Thắm gọi chị dâu trách:
“Có vài mâm cỗ, chị nấu cũng không xong. Không có nước chấm, chị tính cho mọi người ăn nhạt hả. Dâu như chị thế này chỉ vứt. Không hiểu sao bố mẹ tôi lại để chị sống trong nhà tôi chứ?”.
Bản thân ức chế nhưng sợ to tiếng khiến bố mẹ chồng suy nghĩ nên tôi cố nhịn. (Ảnh minh họa)
Trước mặt mọi người, bị em chồng nói, tôi ức tới đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm chế, không muốn đôi co để họ hàng nhìn vào đánh giá. Bất ngờ mẹ chồng tôi đi tới, lên tiếng:
"Người sống ích kỷ, không biết nghĩ trước nghĩ sau như con thì hiểu được gì? Nếu con biết biết suy nghĩ bằng 1 phần chị dâu con thì bố mẹ đã không phải muối mặt vì con gái, con cũng không bị người ta dắt trả về rồi.
Nhà có việc, một mình chị dâu con làm, con dửng dưng như người ngoài, giờ còn ngồi đấy chê bai ai. Con nên nhớ, nhà này mẹ đã giao toàn quyền cho anh trai chị dâu con quản lý mọi việc. Nếu con không biết sống cho phải phép, đừng trách có ngày xách túi ra đường, không ai cưu mang được con đâu”.
Thắm nghe mẹ nói, tím tái mặt, không dám cãi thêm nửa lời. Từ hôm ấy cũng không dám hoạnh họe, bắt bẻ chị dâu nữa, ngược lại gọi dạ bảo vâng, biết điều hơn hẳn.