Yêu nhau 4 năm, trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, cho đến lúc này tôi và Thành cả hai đều có công việc tạm gọi là ổn định. Có thể xây dựng gia đình, tuổi tác của tôi thì chẳng còn trẻ nên hai đứa quyết định kết hôn.
Bên nhau từng ấy năm, chúng tôi đã hiểu rõ về hoàn cảnh của đối phương. Tuy nhiên tôi vẫn chưa chính thức về ra mắt nhà Thành. Phần vì quê xa, phần vì bận rộn và tôi xác định khi nào lên kế hoạch cho đám cưới thì mới về diện kiến mẹ anh.
Bố Thành mất từ lâu, chỉ còn mẹ anh sống một mình ở quê. Dù tôi và mẹ anh lần đầu gặp nhau nhưng hai người đã được nghe nhiều về đối phương. Chính vì vậy mà buổi ra mắt diễn ra rất vui vẻ và thuận lợi. Đêm đó tôi ngủ lại nhà Thành một tối, ngày hôm sau hai đứa sẽ cùng trở lại thành phố.
Bên nhau từng ấy năm, chúng tôi đã hiểu rõ về hoàn cảnh của đối phương. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau đã lâu nhưng dù sao vẫn chưa là vợ chồng chính thức vì vậy tôi ngủ riêng 1 phòng. Đêm khuya lạ giường khó ngủ, tôi trở dậy khẽ khàng, định ra ngoài sân hóng gió. Không ngờ phát hiện thấy cửa phòng mẹ Thành có ánh điện hắt ra, chẳng rõ bác ấy có chuyện gì mà ngủ muộn thế.
Lúc ấy chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại nhẹ bước lại gần nghe ngóng. Và tôi nghe được giọng nói nghẹn ngào có phần bất lực của mẹ anh vọng ra:
- Lấy nó rồi, con liệu có lo được tiền thuốc men cho mẹ nó không… Con đã suy nghĩ kỹ chưa hả con?
Sau một lúc im lặng thì giọng Thành vang lên:
- Bản thân cô ấy làm mẫu người chăm chỉ chịu khó, bao dung rộng lượng và có thể hi sinh vì chồng. Chính vì thế con mới quyết định lấy làm vợ. Phụ nữ bây giờ tìm được người có đức hạnh như vậy không dễ dàng. Chứ nếu bình thường ra thì con đã chia tay lâu rồi. Ít nữa sinh con đẻ cái, chăm con nhỏ không đi làm kiếm tiền được, một mình con lo cho cả nhà đã đủ mệt, lại cáng đáng thêm mẹ vợ nữa thì sao mà chịu nổi.
Mẹ cứ yên tâm, con tính toán đâu vào đấy cả rồi. Bây giờ con sẽ giả vờ không để ý đến gia cảnh nhà cô ấy, vẫn quan tâm đến mẹ vợ tương lai. Nhưng lấy về, khi nào cô ấy mang thai, ván đã đóng thuyền, bất mãn thì cũng phải chịu đựng vì con cái. Lúc ấy con sẽ nói thẳng là đi lấy chồng rồi là hết, đừng nghĩ tới chuyện chăm lo cho nhà đẻ.
- Còn đúng là biết suy nghĩ và tính toán chu toàn. Nếu như vậy thì mẹ yên tâm rồi…
Tôi thất thần quay về phòng ngủ, cả đêm ấy nằm thức trắng không thể chợp mắt nổi. Tình yêu 4 năm, hóa ra khi đứng trước thực tế phũ phàng lại có thể biến chất như vậy. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị tôi đã kết hôn nhưng anh rể bất hạnh qua đời sớm, để lại chị và hai cháu nhỏ. Hiện tại một mình chị nuôi con cũng rất chật vật.
Mẹ tôi thì đau ốm thường xuyên, 1 năm phải đến đến 8 tháng đi viện. Tháng nào tôi cũng gửi vài triệu về cho bà thuốc men, bồi dưỡng. Sau này dù kết hôn thì tôi vẫn phải có trách nhiệm với mẹ. Bởi vậy mà điều đó trở thành mối lo ngại của mẹ Thành và anh.
Anh ấy có điều kiện tốt, có tài năng, tuổi trẻ tài cao, lại đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi đã nhắn tin cho anh trưởng phòng: “Em chia tay bạn trai rồi, lời hứa của anh còn có hiệu lực không?”. Và ngay sáng ấy, anh đã lái ô tô từ thành phố về đón tôi tại nhà Thành trong sự ngỡ ngàng của mẹ con Thành.
Hai năm làm việc ở công ty, tôi đủ hiểu anh là người thế nào. Nửa năm trước, anh tỏ tình dù biết tôi đang có người yêu nhưng dĩ nhiên tôi đã từ chối, bởi vì tôi không muốn phụ tình Thành. Lúc đó anh trưởng phòng đã nói bất kể lúc nào tôi suy nghĩ lại thì có thể tìm gặp anh. Ai ngờ tôi coi trọng tình nghĩa mà người ta lại đối xử với tôi như thế?
Anh ấy có điều kiện tốt, có tài năng, tuổi trẻ tài cao, lại đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt không ngại ngần điều kiện khó khăn của gia đình tôi. Nhưng liệu tôi quyết định như vậy có vội vàng không? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.