Tôi gặp được Khánh trong một lần đi hội thảo tâm lý học, tôi thì đến học vì muốn tìm hiểu kiến thức, đam mê, còn Khánh thì giới thiệu anh là nghiên cứu sinh. Khánh nói mơ ước của anh là muốn được trở thành bác sĩ tâm lý, mong muốn được giúp đỡ những người đang gặp vấn đề về tâm lý mà lại phải đơn độc chống chọi với chúng.
Ước mơ của anh khiến tôi ngưỡng mộ. Chẳng giấu gì ai, tôi cũng từng mắc chứng sợ xã hội ở mức nhẹ. Tôi hiểu cảm giác cô đơn và phải một mình vật lộn với nó đáng sợ như thế nào. Những lời của Khánh khiến tôi cảm động.
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, trao đổi với nhau về những vấn đề chung, và tôi phát hiện ra anh với tôi có cùng quan điểm rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ Khánh, vì ở tuổi này mà vẫn còn cố gắng học tập và làm một nghiên cứu sinh, đó không phải điều dễ dàng. Hơn nữa, anh không chỉ học cho bản thân mà còn một lòng muốn giúp đỡ người khác, khiến tôi rất cảm kích. Tôi dường như bị anh thu hút lúc nào không hay.
Anh định nói lời chia tay với tôi. Tôi cuống quýt, lúc đó chỉ nghĩ là không thể vì thế mà chia tay, hơn nữa tôi cũng ủng hộ anh, cho nên sẽ cố gắng hết sức để giúp anh.
Vì anh còn bận học, tôi cũng phải đi làm, nên thời gian chúng tôi gặp nhau không được nhiều. Nhưng mỗi lần gặp Khánh, tôi lại cảm thấy như thể mình được mơ mang, được anh đưa đến một chân trời mới vậy. Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng cảm giác cứ như là tôi trúng phải bùa mê của anh.
Tôi yêu Khánh từ lúc nào không hay. Chúng tôi mới chỉ quen nhau có hơn một tháng, vậy mà tôi cảm thấy mình và anh cứ như là đã yêu nhau được mấy năm. Anh hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, biết tường tận mọi cảm giác của tôi vậy. Tôi đã từng nghĩ mình không thể yêu được ai, vì tôi không có cảm giác an toàn, nhưng với Khánh thì khác. Anh khiến tôi cảm thấy mình được che chở.
Vì mới quen nhau, nên chúng tôi chưa tính đến chuyện giới thiệu về gia đình. Tôi chỉ biết nhà anh khá giả, đủ tiền để anh có thể thoải mái học hành và theo đuổi mơ ước. Nhưng anh vẫn không muốn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Tôi thì không thế, bố mẹ làm cơ quan nhà nước, gia đình thuộc tầm trung. Bố mẹ chắc sẽ thất vọng nếu như tôi dắt về một anh con rể tương lai mà lại chưa ổn định gì cả. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Kế hoạch của tôi là đợi đến khi cả hai ổn định rồi mới tính đến chuyện tương lai.
Khánh cũng đồng ý với tôi. Chẳng đợi tôi lo lắng, anh đã trực tiếp nói với tôi về chuyện này. Tôi thấy anh tính toán thỏa đáng, lại có chí tiến thủ cho nên hoàn toàn yên tâm.
Tôi với Khánh ở bên nhau được khoảng ba tháng, anh đột nhiên nói rằng anh nhận được học bổng bán phần, đi du học bên Hàn, thông qua chương trình trao đổi học sinh. Anh định nói lời chia tay với tôi. Tôi cuống quýt, lúc đó chỉ nghĩ là không thể vì thế mà chia tay, hơn nữa tôi cũng ủng hộ anh, cho nên sẽ cố gắng hết sức để giúp anh hoàn thành khóa học sớm, còn có cơ hội nhận được việc làm lương cao luôn ngay sau khi kết thúc khóa học.
Đã đến bước này, làm sao có thể để mọi thứ tan vỡ trong nháy mắt được. Tôi bèn bảo anh rằng tôi sẽ giúp anh. Tôi dồn tiền cho anh, bao gồm cả vài chục triệu trong tài khoản tiết kiệm cộng với tiền đi vay, cũng lên đến được khoảng một trăm triệu. Mặc dù không đủ nhiều nhưng cũng tàm tạm để anh có thể trang trải trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài.
Cuộc tình của chúng tôi luôn là chuỗi những điều bất ngờ. Ngày bay của anh bị đẩy sớm lên một ngày, giữa buổi trưa, lúc tôi đang làm việc, anh nhắn vội một tin thông báo rồi hứa hẹn sẽ gọi cho tôi lúc xuống máy bay. Tôi bỏ công bỏ việc, phi ngay đến sân bay, hi vọng được gặp anh một lần trước khi anh đi du học. Nào ngờ, đến nơi, người thì đã đi rồi, tôi thất thểu ngồi lại ở ghế chờ, thở không ra hơi vì không có thời gian nghỉ. Mấy cô gái xung quanh tôi hình như cũng trong tình cảnh tương tự, có người còn bật khóc.
Tôi bỏ công bỏ việc, phi ngay đến sân bay, hi vọng được gặp anh một lần trước khi anh đi du học.
Một chị gái bắt chuyện với tôi. Sau khi nghe chuyện tôi kể, chị gái thở dài, chốt hạ một câu rằng tôi đã bị lừa rồi. Chẳng có anh nào tên là Khánh, học ngành tâm lý, đang là nghiên cứu sinh cả đâu. Tất cả chỉ là một tên lừa đảo, chuyên moi tiền của những cô gái ngây ngơ như chúng tôi mà thôi.
Tôi tá hỏa, làm sao mà thế được. Khánh sao có thể lừa tôi. Cho đến khi các cô gái kia mang ảnh của Khánh ra cho tôi xem, tôi mới ngỡ ngàng tin lời họ nói là thật. Không chỉ có mình tôi bị lừa mà còn có cả tá cô nàng khác bị anh ta coi là “Ngân hàng di động”.
Tôi đứng hình, không biết phải làm sao. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi đều đưa hết anh ta, còn có cả tiền đi vay, còn cả trái tim tan nát khi đã trót yêu để rồi bị lừa. Tôi phải làm sao đây?