Tôi làm mẹ đơn thân cũng đã được gần 3 năm, suốt quãng thời gian ấy tôi khởi đầu từ hai bàn tay trắng, vất vả đủ đường nhưng bây giờ lại có thành quả mỹ mãn. Khác với những người khác, tôi không dằn vặt bản thân, trách móc số phận hay đổ lỗi cho chồng. Tôi chọn cách thích ứng nhanh với cuộc sống sau ly hôn để bắt đầu mọi thứ.
Công việc làm ăn của tôi may mắn gặp thuận lợi, cũng bởi tôi chịu khó, ăn nói có duyên và tâm huyết với những gì mình đang làm. Mới đầu chỉ là một cơ sở chăm sóc sắc đẹp nhỏ, nằm trong ngõ, dần dần tôi mở rộng làm ăn, thuê nơi mặt phố rộng, khang trang. Cơ sở của tôi được nhiều khách hàng lựa chọn, vì thế tôi làm ăn khấm khá hơn.
Nhìn thấy tôi làm mẹ đơn thân, sớm giầu có, nhiều người xì xào bàn tán chắc tôi có đại gia giúp đỡ, hoặc cặp kè để có tiền làm ăn… Tôi không bận tâm lắm vì điều đó, tôi làm việc mình yêu thích và làm giầu chính đáng. Chỉ vài năm mà tôi có nhà, có xe ô tô, tiền tiêu thoải mái, con gái học trường có mức học phí đắt đỏ. Với tôi, đó cũng là một thành công ngoài mong đợi.
Tôi có tiền, có sắc đẹp và sự nhạy bén trong làm ăn, cũng có một số người đàn ông chủ động đến với tôi. Nhưng tôi sợ lắm rồi cảnh yêu đương, ghen tuông, cãi vã mệt mỏi. Tôi chỉ muốn công việc của mình luôn suôn sẻ, để tôi có tiền lo ăn học cho con và tính chuyện sau này về già sống cuộc sống thảnh thơi. Hơi đâu mà yêu đương, cưới xin, tự dưng trói buộc mình.
Chồng cũ cố tình làm mọi chuyện để ly hôn, tránh cho vợ con chịu khổ vì mình. Ảnh minh họa
Cũng có những lúc tôi thấy mình chông chênh, cô đơn, thương con thiếu đi tình cảm của bố. Nhưng hoài niệm, dằn vặt cũng chẳng để làm gì. Tôi không thương tiếc gì người đàn ông bội bạc, sống vô tâm với vợ con. Tôi bị tiếng bỏ chồng, biết làm sao được khi mà sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, chồng thừa nhận có bồ để tôi mong kết thúc cuộc hôn nhân.
Hôm rồi gặp lại chồng cũ, anh ta chủ động đến gặp tôi vì lâu lắm rồi hai bố con mới gặp lại nhau. Nhìn bộ dạng của chồng gầy yếu, tiều tụy, ăn mặc như người đang khó khăn. Tôi lúc đó nghĩ thầm, thật may mắn khi sớm bỏ anh ta, nếu không chắc cũng bị anh ta ngày ngày mắng mỏ, đem sạch tiền đi ăn chơi… Định cười mỉa, buông lời trách móc cho anh ta trắng mắt ra thì anh ta chủ động tâm sự trước.
Chồng cũ đượm buồn, thổ lộ: "Thấy em như thế này anh cũng vui lây, anh luôn mong em sống giầu sang, hạnh phúc. Giờ thì anh yên tâm lắm rồi, có đi xa cũng mãn nguyện. Anh bị bệnh nặng lâu lắm rồi, không muốn em và con chịu khổ nên đành tìm cách để sống một mình".
Anh ta bật khóc, ôm con gái thật chặt và nhanh chóng tìm cách rời đi. Tôi không tin, nhưng nghĩ lại thấy anh ta khá thật lòng. Tôi đành gọi điện cho chị chồng để hỏi rõ mọi chuyện, chị ấy kể ra tất cả, chồng tôi có bệnh nặng, không sống được bao lâu nên mới tìm cách để vợ con không chịu khổ. Kể cả chuyện có bồ cũng là tự bịa ra. Mấy năm qua, chồng cũ của tôi vật lộn với căn bệnh quái ác, không tiền, cũng không mấy ai quan tâm.
Tôi thấy mình thật có lỗi, đã không quan tâm, tìm hiểu mọi chuyện đã vội vàng ly hôn. Bây giờ tôi rất hối hận, tôi muốn chăm sóc chồng cũ, cùng anh ấy vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật đến đâu hay đến đấy. Tôi có nên tìm anh ấy để cầu xin anh ấy quay lại không?