Tôi và vợ ly hôn sau 10 năm chung sống và 4 năm yêu nhau. Khi chia tay chúng tôi đã có hai đứa con. Nói về lý do ly hôn, thật sự tôi không thể nói được rõ ràng. Tôi không ngoại tình mà vợ cũng chẳng làm gì sai, chỉ có điều tôi thấy hôn nhân nhàm chán, nhạt nhẽo quá. Tôi nghĩ cuộc đời dài lắm, thế này cho đến hết đời thì làm sao mà chịu nổi. Tôi cần những thứ mới mẻ thú vị khiến cho cuộc sống của tôi đầy màu sắc hơn thế này.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định viết đơn ly hôn đưa cho vợ. Tôi thẳng thắn nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, qua một đêm vợ tôi cũng đồng ý. Từng ấy thời gian bên nhau, chúng tôi xây dựng được một cơ ngơi kha khá. Tôi chia tài sản cho vợ thỏa đáng chứ không tham lam gì cả. Vợ muốn nuôi hai đứa con vì cô ấy bảo không nỡ chia tách tình cảm anh em. Nghĩ sau này mình còn có cuộc sống riêng nên tôi đồng ý.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định viết đơn ly hôn đưa cho vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ thuận tình ly hôn, không có tranh chấp gì nên thủ tục nhanh chóng được giải quyết. Cô ấy chuyển ra ngoài còn tôi ở lại căn nhà cũ. Sau khi rời khỏi tòa án với phán quyết ly hôn chính thức trên tay, trở về nhà tôi dọn dẹp tất cả những dấu tích còn lại của vợ cũ bỏ đi. Tôi muốn xây dựng một cuộc sống mới hoàn toàn, không còn bóng dáng cô ấy, một cuộc sống vui vẻ hào hứng sẽ cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ hơn.
Tôi vào bếp mở tủ lạnh tìm chai nước lọc uống thì đột ngột thấy 1 chiếc cặp lồng cơm cũ kĩ. Bên ngoài chiếc cặp lồng có dán một tờ giấy ghi vài chữ: "Món quà cuối cùng gửi tặng anh".
Tôi thẫn thờ nhìn chiếc cặp lồng cơm ấy. Chiếc cặp lồng bằng nhôm đã cũ kỹ lắm rồi, được sản xuất từ cách đây cả hai chục năm. Không biết bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nó, đến mức quên mất rằng nó từng tồn tại trên đời. Hóa ra vợ cũ vẫn giữ.
Bốn năm yêu tôi, sáng nào tôi cũng tạt qua đón cô ấy đi làm. Còn vợ thì luôn xách theo hai chiếc cặp lồng cơm mà cô ấy dậy từ sớm để chuẩn bị. Đó là bữa trưa của hai đứa chúng tôi. Lúc đó chẳng có tiền, ăn cơm cô ấy nấu vừa tiết kiệm, ngon miệng lại được no, thậm chí vợ còn chẳng lấy tiền cơm của tôi.
Nói không ngoa thì những bữa cơm ấy đã giúp tôi phấn đấu nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn trong những ngày đầu xây dựng sự nghiệp. Sau này mười năm chung sống, vợ luôn hết lòng vì tôi, ủng hộ sự nghiệp của chồng. Cô ấy vừa quán xuyến gia đình, chăm nuôi các con nhưng vẫn đi làm độc lập kinh tế. Cô ấy đã cùng tôi đi qua những tháng ngày gian khó vất vả nhất khi cô ấy còn đương độ tuổi thanh xuân trẻ trung.
Đáng lẽ cô ấy có thể tận dụng tuổi trẻ để tìm cho mình một bến đỗ vững chắc an nhàn sung sướng nhưng lại lựa chọn chung vai sát cánh với tôi. Thế mà tôi lại muốn ly hôn!
Cuộc đời nói dài thì dài nhưng nói ngắn thì cũng thật ngắn, tôi sẽ có bao nhiêu lần 15 năm như vậy? (Ảnh minh họa)
Tôi mở chiếc cặp lồng cơm ra, trong đó có một suất ăn trưa vợ đã nấu sẵn, như khi xưa cô ấy vẫn nấu cho bạn trai. Cô ấy gửi cho tôi suất cơm này có lẽ là muốn nhắc tôi về những gì đã qua, hay là gửi món quà cuối cùng để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ? Tôi chậm rãi ăn hết suất cơm, bao kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về, nghẹn ngào muốn khóc.
Cả đêm đó tôi không ngủ được. Buổi sáng hôm sau tôi gọi điện cho vợ là muốn gặp cô ấy.
- Muộn rồi anh ạ. Từ khi anh mở lời nói ra đề nghị ly hôn thì tình yêu tình nghĩa trong tôi dành cho anh cũng hết. Khi còn bên nhau, tôi sẽ luôn hết mình vì người tôi yêu, có thể hi sinh, có thể không tính toán. Nhưng một khi đối phương tệ bạc thì tôi cũng sẽ vứt bỏ tất cả và quay lưng không do dự.
Cuộc đời nói dài thì dài nhưng nói ngắn thì cũng thật ngắn, tôi sẽ có bao nhiêu lần 15 năm như vậy? Hay sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ có thể đối xử với mình như thế nữa? Lúc này mất đi rồi tôi mới thấy hối hận, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều đáng quý thế nào. Nhưng đối với người phụ nữ yêu được mà cũng buông được như cô ấy, tôi phải làm sao mới có thể khiến vợ cũ tha thứ?