Sáng cuối tuần vừa rồi, tôi đang ở nhà thì đột nhiên mẹ tôi đến chẳng báo trước. Bà khóc nức nở kể câu chuyện về anh trai tôi và chị dâu khiến tôi không khỏi giật mình.
Anh ấy cưới vợ gần một năm rồi, họ vẫn chưa sinh con vì chị dâu bảo muốn ổn định cuộc sống đã. Cảnh sống chung thì làm sao tránh khỏi mâu thuẫn, tôi cũng đi làm dâu nhà người ta nên tôi hiểu chứ. Nhưng bản thân tôi luôn cố gắng nhún nhường mẹ chồng để giữ hòa khí gia đình. Thấy chị dâu cũng là người biết điều nên tôi khá yên tâm, tin rằng mẹ có thể chung sống hòa thuận với vợ chồng con trai.
Cảnh sống chung thì làm sao tránh khỏi mâu thuẫn... (Ảnh minh họa)
Sáng vừa rồi mẹ tôi đợi mãi chẳng thấy con dâu dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà bực bội vô cùng, ngày thường chị 5h dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đi làm là vừa, ngày cuối tuần được nghỉ làm thì 6h sáng cũng phải dậy rồi chứ. Thế mà 8h vẫn chẳng thấy mặt mũi chị dâu đâu, mẹ tôi mất hết kiên nhẫn liền lên đập cửa phòng riêng của anh chị.
Không tưởng tượng được là cửa không hề chốt trong, bà vừa chạm nhẹ vào thì cánh cửa đã bị đẩy ra.
Mẹ tôi hoảng loạn gọi điện cho anh trai thì anh ấy đáp tỉnh bơ thế này:
- Mẹ không muốn chung sống hòa bình với con dâu, suốt ngày bắt nạt, làm khó cô ấy thì chúng con đành phải đi chỗ nào sống chứ biết làm sao. Bây giờ mẹ vẫn khỏe, thôi thì mẹ cứ cố gắng tự chăm sóc bản thân, khi nào mẹ già yếu không thể lo được cho mình nữa thì tính sau. Lúc ấy mẹ cũng phải dễ tính chút chứ cứ cái đà này thì chẳng bao giờ ở được với nhau đâu.
Thời điểm đó mẹ tôi mới biết hóa ra anh trai tôi và chị dâu về quê ngoại ở. Họ quyết định gom góp tiền bạc mở cửa hàng kinh doanh dưới quê nhà chị dâu vì bố mẹ chị ấy có đất mặt đường. Đi làm thuê mãi cũng mệt mà lương lậu chẳng được bao nhiêu. Bố mẹ chị ấy chỉ có 2 người con gái, em gái chị dâu về nhà chồng rồi, hiện tại hai cụ ở một mình. Họ về đấy sinh con đẻ cái sau này bố mẹ chị dâu còn trông cháu cho là đằng khác. Anh tôi thấy điều kiện tốt quá lại đều là bố mẹ ruột thịt cả, chẳng việc gì phải ngại nên đồng ý luôn.
Nếu thẳng thừng đưa ra ý kiến với mẹ tôi, chắc chắn bà sẽ phản đối. Anh chị chỉ còn cách lén trốn đi, đặt mọi chuyện vào thế đã rồi buộc bà phải chấp nhận. Mà mẹ tôi lại là người trọng mặt mũi và sĩ diện, bà không đời nào về hẳn quê nhà chị dâu làm ầm ĩ lên đâu.
Bà bất lực và ấm ức phát khóc mà không làm gì được. (Ảnh minh họa)
Sau đó mẹ tôi có xuống nước bảo con trai về nhưng anh ấy kiên quyết không chịu. Anh bảo mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, đâu thể cứ thế bỏ ngang. Bà bất lực và ấm ức phát khóc mà không làm gì được, đành chạy đến cầu cứu tôi xem con gái có phương án giải quyết nào không.
Nói thật tôi làm gì có cách nào để giúp bà, anh trai đã quyết rồi ai có thể lay chuyển nổi. Nói thẳng ra mẹ tôi cũng khắt khe với chị dâu quá, thời buổi này còn bắt chị ngày nào cũng dậy từ 5h sáng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi mới được đi làm. Trong khi đó công việc ai cũng bận rộn mệt mỏi, nhiều khi đêm hôm trước còn phải thức khuya làm thêm. Trong cách cư xử hàng ngày bà cũng rất khắt khe, hay xét nét, soi mói và chê bai chị bằng những lời lẽ rất khó nghe.
Biết là vậy nhưng anh tôi làm thế cũng quá đáng quá, để mẹ già ở một mình không ai chăm nom mà anh ấy cũng đành lòng. Đúng là đẻ được đứa con trai, nuôi nấng bao công, chỉ mong sau này được nhờ vả mà cuối cùng lại thành ra như thế! Con trai lấy vợ vào là đặt vợ lên trên hết, quên luôn cả mẹ ruột!