Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, quãng thời gian đó tại sao một người phụ nữ ngoan hiền, dịu dàng như em lại đột nhiên lại thay đổi tính cách đến chóng mặt. Thời điểm đó chúng tôi đã kết hôn được gần 3 năm nhưng vẫn kế hoạch chưa sinh con vì muốn phấn đấu xây dựng kinh tế trước. Những ngày tháng đó dù cực nhọc vất vả nhưng rất hạnh phúc vì vợ chồng đồng lòng, luôn động viên nhau cùng cố gắng.
Thế rồi đột ngột không hiểu tại sao em lại dở chứng, hỗn láo với mẹ chồng, thường xuyên đi sớm về khuya, giao du với đám bạn bè xấu. Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Tôi đau đớn nhận ra vợ đã thay đổi rồi, không còn là con người cô ấy trước đây nữa. Mẹ tôi cũng vô cùng thất vọng về con dâu. Cuối cùng chúng tôi quyết định ra tòa ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Ảnh minh họa
Sau ly hôn tôi lao vào làm việc kiếm tiền, chẳng thiết tha yêu đương hay cưới vợ. Mãi gần đây, tức là đã 4 năm sau ngày chia tay vợ cũ, mẹ tôi giục mãi thì tôi mới đi xem mắt rồi quyết định tiến tới với một người phụ nữ cũng từng qua một lần đò, đang nuôi đứa con gái riêng 5 tuổi.
Tuần trước, chỉ cách đám cưới của tôi có một tháng nữa, nhân chuyến công tác về quê nhà vợ cũ, tôi đã ghé thăm mẹ em. Sau ly hôn tôi và em không hề liên lạc nên tôi không rõ cuộc sống hiện tại của em ra sao, đã tái hôn hay chưa.
Tôi run lẩy bẩy, lắp bắp mãi mới thốt nên lời, hỏi bà rằng tại sao lại như vậy. Để rồi sau khi nghe xong những lời bà kể mà tôi bật khóc vì quá thương em và vì hối hận tột cùng.
Tôi đâu có ngờ được thời điểm vợ cũ thay đổi tính nết cũng là khoảng thời gian em đi khám và phát hiện bản thân bị suy thận giai đoạn 4. Em nghĩ rằng không còn khả năng chữa trị nữa, nếu có cũng chỉ kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy. Việc điều trị sẽ tốn kém rất nhiều tiền bạc và khiến cho mọi người xung quanh mệt mỏi vì em. Bởi lẽ đó em từ bỏ việc chữa trị cũng như lên kế hoạch thoát khỏi chồng để tôi được nhẹ nợ. Cố tình gây sự khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuối cùng em cũng được ly hôn như ý nguyện.
Lúc rời khỏi tòa án, tôi thở phào nhẹ nhõm vì dứt được cô vợ từng ngoan hiền nhưng nay đã bị những phù phiếm ngoài xã hội làm cho biến chất. Còn em, khi quay lưng rời khỏi tầm mắt của tôi thì em đã khóc ướt má từ bao giờ. Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết về những giọt nước mắt ấy. Và cả những giày vò, đau đớn mà em phải chịu đựng một mình.
Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Ảnh minh họa
Sau khi rời xa tôi, em trở về quê nhưng cũng không vội nói rõ bệnh tình với mẹ. Đến tận lúc lâm chung em mới kể tường tận cho bà biết và dặn bà đừng thông báo cho tôi biết, vì em không muốn khuấy động cuộc sống yên bình của tôi. Mẹ em giận con gái, tôi cũng giận em vì đã giấu giếm bệnh tật, một mình vật lộn với đau đớn, khó khăn. Nghĩ đến cảnh em cô đơn thui thủi những ngày cuối đời mà tôi khóc lặng không thành tiếng. Trong giờ phút ấy em vẫn nghĩ cho tôi, không muốn tôi phải bận lòng về em thêm nữa.
Tại sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng sự thay đổi chóng mặt ở em, để rồi sẵn sàng ly hôn không do dự. Nỗi hối hận vì trót bỏ rơi em sẽ còn theo tôi đến suốt cuộc đời...
Tôi phải làm gì đây? Mẹ em tôi chắc chắn sẽ chăm sóc chu toàn cho bà. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Em yêu thương và dành cho tôi tấm chân tình bao la đến thế, sao tôi có thể lãng quên em để vui duyên mới? Nhưng nghĩ đến đến vợ sắp cưới của tôi, cô ấy cũng chẳng có tội tình gì…