Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, thời điểm cách đây 2 năm. Tối hôm ấy tôi chờ vợ về với 2 món đồ đặt trên bàn. Đó là một lá đơn ly hôn tôi đã ký sẵn và một chiếc ví trống không chỉ còn vài nghìn tổng cộng lại chắc được 10.000 đồng.
Vợ vừa về nhìn thấy vậy cô ấy đã hiểu lý do tại sao. Vợ không chịu ký đơn nhưng tôi kiên quyết phải ly hôn bằng được. Bởi vì tôi quá nghèo, không thể mang lại cho vợ một cuộc sống tốt. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, là người vợ lý tưởng nhưng tôi không xứng đáng được hưởng điều đó.
Trải qua 2 năm yêu nhau, khoảnh khắc cầu hôn vợ, tôi đã hứa với cô ấy và với chính bản thân mình rằng phải mang lại cho vợ một cuộc sống thật tốt. Nhưng công việc của tôi ngày càng thụt lùi, mức lương bị thấp đi. Đến cuối cùng tôi còn phải sống nhờ vào vợ. Lòng tự trọng đàn ông và sự áy náy hối hận với cô ấy không cho phép tôi tiếp tục thêm nữa. Tôi phải ly hôn để vợ có một cuộc sống tốt hơn bên người đàn ông tài giỏi khác.
Tôi phải ly hôn để vợ có một cuộc sống tốt hơn bên người đàn ông tài giỏi khác. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn tôi chặn mọi liên lạc với vợ cũ. Tôi chuyển công việc, đổi chỗ ở, xây dựng cuộc sống mới. Song trong lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về cô ấy, khao khát muốn biết vợ cũ thế nào nào nhưng lại không đủ can đảm để tìm gặp. Thậm chí chỉ tìm hiểu thông tin qua bạn bè cũng không dám.
Tròn hai năm sau ly hôn, tình cờ duyên số đưa đẩy hay tự trong lòng tôi thôi thúc giục giã, chẳng biết nữa chỉ biết là tôi lại đi qua trước cửa nhà vợ cũ. Đứng ở ngoài đường nhìn vào, thấy trong sân nhà vợ cũ khá đông người. Mà nhìn kỹ thì đều là anh em họ hàng thân thiết và bạn bè của cô ấy. Tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu mà chẳng thấy vợ cũ đâu. Tự nhiên thấy mẹ vợ cũ đi từ trong nhà ra, mặt mũi bà giàn giụa nước mắt, được hai người phụ nữ khác vừa dìu đỡ vừa an ủi.
Nghĩ rằng nhà cô ấy có chuyện gì đó xảy ra, bất chấp tất cả tôi lao vào hỏi thăm. Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức xông đến vừa gào khóc vừa đánh đấm, cào cấu. Mọi người xung quanh xúm vào khuyên can rồi qua lời kể của họ thì tôi gục ngã khi biết được vợ cũ của tôi đã qua đời rồi. Ngày hôm đó tôi đi qua chính là ngày giỗ đầu của cô ấy...
Nếu tôi không ly hôn, vẫn còn bên cạnh bảo vệ cô ấy thì chắc chắn sẽ chẳng xảy đến nông nỗi này. (Ảnh minh họa)
Khi ấy tôi mới biết sau ly hôn vợ cũ suy sụp nhiều. Cô ấy lúc nào cũng nhớ đến tôi nhưng lại không tìm được vì tôi trốn biệt tăm. Cô ấy qua đời vì một tai nạn, ngày đó đi làm về muộn va phải chiếc xe ngược chiều. Vụ tai nạn không liên quan trực tiếp đến tôi nhưng tôi vẫn thấy đau đớn đến cào xé tim gan.
Nếu tôi không ly hôn, vẫn còn bên cạnh bảo vệ cô ấy thì chắc chắn sẽ chẳng xảy đến nông nỗi này. Hoặc ít nhất kể cả ông trời có không thương thì trong giây phút cuối cùng tôi vẫn có thể được nói vài lời với người phụ nữ mình yêu.
Vậy nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Quá trớ trêu, cay đắng và nghiệt ngã. Tôi không biết phải làm gì nữa ngoài việc cố gắng chăm sóc bố mẹ cô ấy thật tốt thay cho vợ cũ…