Thoáng cái đã gần 3 năm trôi qua, con tôi gần 2 tuổi rồi. Một mình oằn mình nuôi con, tuy cực nhưng tôi không hối hận vì quyết định hủy hôn ngày trước. Tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ anh, vẫn cho cháu đi chơi với ông bà nội, nhưng tôi và anh chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện lại với nhau trong suốt gần 3 năm đó.
Song, tôi biết anh vẫn thường lén gặp con trong lúc ông bà nội đón cháu đi chơi. Nếu năm đó anh không nghiện bài bạc thì tôi đã không hủy hôn, anh cũng không cần phải bỏ xứ đi trốn nợ rồi giờ phải lén lút gặp con như vậy.
Đến sinh nhật 2 tuổi của con, anh bất ngờ xuất hiện nói lời xin lỗi và cầu hôn thêm lần nữa, mong tôi cho anh cơ hội để chuộc lỗi. Tôi im lặng, không trả lời vì sợ anh vẫn còn cờ bạc.
- Con cho thằng Khoa cơ hội đi. Suốt gần 3 năm qua nó đã bỏ bài bạc, tu chí làm ăn, cày ngày cày đêm để trả nợ. Đến giờ khi có công việc ổn, kinh tế tốt nó mới dám đối diện với con. 3 năm qua nó vẫn luôn hỏi thăm con và cu Bi, vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để về gặp và chơi với con. Đôi lúc thấy nó đi ngang qua nhà con để lén nhìn hai mẹ con con mà mẹ đau lòng lắm.
Mẹ Khoa vừa dứt lời, anh lại thuyết phục tôi:
Anh vẫn dõi theo mẹ con em. Em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không, nếu không em đã không bỏ qua lời tán tỉnh của những người đàn ông khác. Em cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé, cho cu Bi một mái nhà trọn vẹn được không em?
Mẹ Khoa thuyết phục tôi quay lại với anh nhưng lúc đó tôi vẫn không muốn. (Ảnh minh họa)
Đúng là tôi còn tình cảm với anh, nhưng lúc đó tôi thật sự không muốn quay lại. Có những lúc tôi rất cần anh, nhưng cuối cùng vẫn một mình vượt qua được nên cảm thấy 3 năm qua không có anh thì mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, cho nên sự xuất hiện của anh lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thấy tôi mãi im lặng không trả lời, Khoa bắt đầu quan tâm tới mẹ con tôi hơn, thường xuyên tới thăm hỏi, chơi với con dù tôi cố đuổi anh đi. Nhìn hai bố con quấn quýt nhau, con suốt ngày hỏi “mẹ ơi, bố đâu? Sao hôm nay bố không đến?” tôi lại thấy mình thật ích kỷ, có lỗi với con.
Cuối cùng vì thương con, tôi cho anh cơ hội. Qua tìm hiểu, tôi cũng biết anh thật sự đã bỏ bài bạc và tu chí làm ăn. Rồi hai nhà lại tính đến chuyện cưới xin. Tôi và anh đi đăng ký kết hôn trước ngày cưới 1 tháng để làm dần thủ tục đổi họ cho con và tách nhập khẩu. Giấy tờ đã xong xuôi, khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới thì tôi lại vô tình phát hiện ra một bí mật khác của anh.
Hôm đó tôi cầm điện thoại Khoa xem ảnh con thì thấy tin nhắn gửi đến, nhưng là tin nhắn ẩn. Tò mò nên tôi bấm thử xem, bấm đại mật khẩu là sinh nhật con và mở được thật. Đó là tin nhắn của bạn anh:
- Cái Vân cứ hỏi tao địa chỉ nhà mày suốt. Thế mày có định nói thật cho Vân biết không? Mày không giải quyết triệt để đi, cưới xin tới nơi rồi mà có đứa người yêu không giải quyết dứt điểm được. Mày có thu xếp ra đây gặp nó nói chuyện cho rõ ràng được không? Cứ để nó hỏi tao mãi, tao không biết phải trả lời thế nào luôn.
Cầm điện thoại Khoa xem ảnh con, tôi vô tình phát hiện bí mật của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi nghi hoặc và lật đọc lại loạt tin nhắn của anh với người bạn đó và phát hiện, anh và cô Vân kia đã yêu nhau hơn 1 năm nay. Cô ấy không biết chuyện của anh với tôi, vẫn luôn nghĩ anh độc thân. Khoảng thời gian khi anh bắt đầu có ý định muốn quay lại với tôi, bạn anh đã khuyên anh kể sự thật với cô ấy và nói chia tay, nhưng anh nói rằng chưa phải lúc.
- Tao nói chia tay với Vân trước, nhưng đến khi xin quay lại với Trang (tên tôi) mà cô ấy không đồng ý thì sao? Há chẳng phải tao tay trắng, mất cả chì lẫn chài à? Khi nào Trang đồng ý kết hôn thì tao mới chia tay Vân, còn nếu Trang không chịu, tao vẫn sẽ ở bên Vân.
Sau khi tôi chấp thuận lời cầu hôn, anh đã chia tay Vân nhưng không dám nói ra sự thật. Anh kiếm lý do chuyện Vân đã làm sai điều gì đó để chia tay, nhưng Vân không chấp nhận vẫn luôn níu kéo đoạn tình cảm này. Khoảng thời gian anh về với tôi để thu xếp chuyện cưới xin, anh đã cắt mọi liên lạc với Vân, nhưng cô ấy lại nghĩ lỗi là do cô ấy sai nên vẫn đang tìm anh, định tìm tới tận nhà để gặp anh nói lời xin lỗi và níu kéo. Vì thế cứ luôn hỏi bạn anh địa chỉ nhà anh nên mới có tin nhắn đó.
Tôi không trách anh khi có người khác trong thời gian qua, vì chung quy ngày trước cũng là do tôi hủy hôn trước. Nhưng tôi thật không thể chịu nổi việc anh ta chỉ xem tôi là “lốp dự phòng”. Giấy đăng ký kết hôn đã ký, giấy tờ đã xong, tiệc cưới đã đặt và thông báo chuyện hôn lễ tới mọi người rồi. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại ly hôn?
Tôi không nỡ để ông bà chịu tủi nhục, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận tin tưởng và tha thứ cho người đàn ông này nữa. Tôi nên làm thế nào đây?