Nếu bây giờ hỏi tôi khi trước tại sao lại ly hôn Trà thì thực ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì ra tòa. Mà suốt 1 năm ấy cãi nhau liên miên không dứt, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, việc nhà, dọn dẹp.
Từ xưa ở với bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mọi thứ trong nhà đều có mẹ tôi lo toàn chu đáo. Lấy vợ về cô ấy bắt đầu phân công việc nhà cho chồng khiến tôi bất mãn vô cùng.
Tôi nói thì Trà nhảy dựng lên bảo tôi gia trưởng cổ hủ, chỉ có phụ nữ thế hệ trước như mẹ tôi mới chấp nhận nhận điều đó. Bây giờ phụ nữ cũng đi làm như đàn ông, về nhà 2 vợ chồng phải chia sẻ mọi việc.
Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi không chấp nhận vì bao năm nay tôi có phải làm những việc đấy đâu. Trà đình công không thèm nấu nướng, vợ chồng ăn hàng quán cả tháng, nhà cửa thì bừa bộn, rác rưởi chất đống. Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn.
Sau ly hôn tôi có tìm hiểu vài đối tượng nhưng đều cảm thấy không có hứng thú, thế là tôi lao vào làm việc phấn đấu sự nghiệp. Bẵng đi nửa năm sau, tôi choáng váng thấy vợ cũ đăng ảnh chụp thân mật với một gã đàn ông lên Facebook, mọi người vào bình luận chúc mừng rôm rả. Vậy là cô ấy đã có bạn trai mới rồ!
Tối ấy chẳng hiểu sao tôi thấy rất buồn, đi uống rượu đến say mềm, mãi khuya mới trở về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy muộn, đầu đau như búa bổ, tôi chẳng còn nhớ gì chuyện tối hôm trước.
Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi?
Tôi gây ra động tĩnh nên người đó cũng tỉnh dậy, để rồi tôi phải kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại là Trà? Chúng tôi ly hôn rồi cơ mà, sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà chồng cũ, còn ngủ trên giường tôi?
- Đêm qua là ai gọi điện cho tôi khóc lóc thảm thiết? Tôi tưởng anh gặp chuyện gì kinh khủng lắm nên đêm hôm vẫn phải cố chạy sang đây. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ôm chặt không cho tôi về, chẳng đấu lại được với một kẻ say nên tôi đành ngủ lại. Giữa chúng ta không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm. Và nếu có thì cũng hãy cứ coi như tình một đêm thôi, quên hết mọi thứ đi nhé. Thôi tôi về đây, từ lần sau đừng có gọi điện cho tôi nữa!
Thật không thể tin nổi đêm qua mình lại làm ra những hành động như vậy. Nhưng theo lời Trà nói thì rõ ràng cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến tôi, hình như cũng không hề có bạn trai như tôi nghĩ.
- Em… có bạn trai chưa?
- Có hay chưa thì liên quan gì đến anh?
Cũng may chúng tôi chưa để mất nhau thật sự. (Ảnh minh họa)
Nghe câu trả lời bực bội của Trà, tôi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô ấy:
- Quay về với anh nhé! Hôm qua chắc anh cũng thổ lộ với em trong cơn say rồi đúng không? Bây giờ anh xin được nhắc lại là trong suốt nửa năm qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh chưa hề có bất kỳ mối liên hệ với người phụ nữ nào khác. Anh hứa sẽ chăm chỉ giúp đỡ vợ mọi việc, anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt…
- 1 năm nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ, anh có làm được không? Nếu làm được thì sau 1 năm nữa tôi mới đăng ký lại?
- Được, 10 năm anh cũng làm được. Chăm sóc vợ chứ chăm sóc ai đâu mà thiệt!
Vậy là nhờ có cái đêm say rượu ấy tôi đã gạt bỏ cái tôi sĩ diện của mình để thổ lộ tình cảm thật sự với vợ cũ. Từ đó mà hai đứa có cơ hội quay về với nhau. Cũng may chúng tôi chưa để mất nhau thật sự, hạnh phúc khi trước vẫn tìm lại được!