T.M.V: 32 tuổi, giáo viên mỹ thuật, đang trong mối quan hệ mở. Mô tả: Bên ngoài dịu dàng, đằm thắm rất phụ nữ nhưng nội tâm có chút nổi loạn. Quan điểm: Đừng nhìn lại quá khứ và lo xa cho tương lai bởi cái chúng ta cần vượt qua là hiện tại. V. đang chung sống với 1 người đàn ông mà khó gọi thành tên cho mối quan hệ này. V. không phải người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô vẫn thích yêu và được yêu nhưng lại sợ phải gắn bó cả đời mình trong phạm vi hôn nhân, gia đình. Không phải tuýp phụ nữ buông thả nhưng khi cần "xõa", V. cũng sẵn sàng sống thật với bản năng. |
Dấu hiệu lạ phát ra từ nhạc chuông điện thoại
Vừa bước vào cửa tôi đã thấy mùi thơm nồng nàn của các loại mắm hòa quyện. Chỉ có anh là chịu chiều theo sở thích oái oăm của tôi, ăn lẩu mắm trong cái thời tiết nắng nóng muốn nghẹt thở này.
Nhưng công việc bộn bề của ngày hôm nay khiến tôi quá mệt mỏi, chỉ kịp nhìn anh nhếch mép cười rồi uể oải rót ly nước. Với dáng vẻ của anh và đĩa tôm cá rau các loại tươi sống mà tôi không vui lên nổi. Bởi bình thường mà anh tự vào bếp đổi món không cần lý do thế này thì chỉ vì 1 mục đích duy nhất: đề xuất kết hôn.
- Em muốn uống chút rượu không? Nay anh đặt mua được nhiều loại rau em thích đấy, đừng có tưởng Hà Nội gì cũng dễ mua đâu nhé!
- Em đi tắm đây, nay không hào hứng ăn uống mấy. Sao đầu tuần bận rộn anh còn bày vẽ làm gì vậy!
Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại reo, anh ấy vội vã tháo tạp dề rồi đi vào trong phòng ngủ nghe máy. Tôi không mấy khi hỏi những vấn đề riêng tư bởi công việc của anh ấy phải liên lạc ngoài giờ cũng nhiều.
Nhưng kì lạ là tất cả những cuộc gọi sau này của anh ấy đều không cùng loại nhạc chuông mà nãy tôi nghe.
- Người gọi anh lúc 6h là phụ nữ à? Thu, Lan, Hương hay Xuân?
- Em hỏi vớ vẩn gì vậy? Em nhìn xem, mỗi anh đeo nhẫn thôi đấy, em còn chẳng thèm nhận lời cầu hôn của anh thì sợ gì người khác đến bên anh.
Ảnh minh họa
Quả thật những gì tôi linh tính đã đúng, người con gái dạo này hay quan tâm, gọi điện, nhắn tin cho anh là Xuân - mối tình dang dở năm xưa của anh.
Vài ngày sau, tôi thấy nhà mình xuất hiện nhiều đồ lạ, vài chiếc Polo mới với đủ màu, 1 chai Kilian Straight và 1 cuốn The Alchemist của Paulo Coelho - mọi thứ tưởng chừng như chả ăn nhập gì với nhau. Bên trong cuốn sách còn có lời nhắn nhủ: "Chúc anh tìm lại giấc mơ đã mất - quý ông của em".
Anh đã từng nói rất thích cuốn sách này nhưng đợt chuyển nhà tôi không nhớ nổi mình quăng nó đi đâu. Rất nhiều lần tôi định mua lại cho anh nhưng hóa ra đã có người mua hộ.
Anh đã dần thay đổi kể từ bữa cơm đó. Vào cuối tuần, anh thường ra ngoài đột ngột và vội vàng, luôn né tránh ánh nhìn của tôi khi trả lời điện thoại. Kiểm tra mail của anh - điều trước đây chưa bao giờ tôi làm, tôi đã rơi vào tuyệt vọng: danh sách dày đặc thư từ của anh với Xuân.
Tôi đã rơi vào cuộc đấu trí với chính mình khi Xuân khẳng định: "Em muốn được làm vợ anh ấy, làm mẹ của con anh ấy chứ không phải 1 mối quan hệ nhập nhằng suốt bao năm như chị".
Đêm giải sầu cuồng nhiệt khai thông mọi góc khuất trong tâm hồn
Trong mỗi bữa cơm, dường như có 1 bức tường chắn vô hình nào đó giữa 2 chúng tôi. Anh ngập ngừng muốn bày tỏ còn tôi định hỏi han bao điều mà cứ nghẹn đắng ở trong lòng. Xuân nói đúng, dù 2 người họ có gì với nhau thì cũng chẳng phải ngoại tình, bởi tôi đã là gì của anh đâu.
Ảnh minh họa
Thứ cảm xúc trong lòng tôi bấy giờ rất khó chịu. Điều khác biệt lớn nhất giữa 2 chúng tôi là cách nhìn: Tôi nghĩ mình MỚI ngoài 30 còn anh ấy lại cho rằng tôi ĐÃ 32 tuổi. Tại sao phụ nữ đến 1 độ tuổi nào đó cứ phải lấy chồng và sinh con?
Tôi đã gặp lại An trong quán rượu - anh chàng mà trước nay tôi từng rất ghét. Tự nhiên có hơi men vào tôi tâm sự với anh ta đủ thứ chuyện trên đời. Ngày trước anh ta cũng thử tán tỉnh tôi nhưng bị tôi xua đuổi. Anh ta nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Nghĩ lại giờ thấy tôi với anh ta cũng có chút hợp nhau về tư tưởng đấy chứ!
Trong căn phòng tối tăm, động đâu cũng là đồ gỗ của An, tôi cảm thấy mình thật buồn cười. Ngày học cùng trường Mỹ thuật tôi luôn mắng anh ta là cứ vô trách nhiệm với bản thân như thế thì sau này chẳng có tương lai. Ra là tôi cũng có mắt nhìn người!
- Muốn đêm nay thay đổi cuộc sống tẻ nhạt hiện tại không?
- Tôi không có nhu cầu.
- Nhưng anh lại có, anh sẽ khiến em phải "hiện nguyên hình".
Nói rồi anh ta đè tôi ra sàn, xung quanh khung tranh ngổn ngang, trước mặt là lực cản của bàn tay An khiến tôi không thể cưỡng lại. Anh ta hôn tôi - 1 nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu nhưng lại khiến tôi kích thích.
Chẳng bao lâu sau chỉ còn 2 con người trần trụi giữa căn phòng chưa đầy 15m2. Hình như chúng tôi thật sự hợp nhau đến từng hơi thở, khao khát lẫn thứ dục vọng bản năng.
Bỗng chốc tôi quên hết mọi thứ, quên cả chiếc điện thoại đã sập nguồn mà anh đang gọi đến cháy máy, lo lắng phát khóc.
Phòng không bật đèn nhưng ánh trăng của ngày rằm chiếu thẳng qua cửa sổ. Tiếc rằng thị lực của tôi lại tốt vô cùng, đến mức nhìn rõ sự mãnh liệt trong cơ bắp cuồn cuộn, những mạch gân nổi lên trên thân hình tráng kiện ấy. Tôi chủ động trao anh ta nụ hôn, vừa áy náy vừa cháy bỏng. Những giọt mồ hôi rơi xuống cả khuôn mặt, cảm giác đau đến vặn vẹo nhưng lại thỏa mãn tột độ. Anh ta nói đúng, đây mới là "bản chất thật" của tôi, tôi thua rồi.
- Em có thua anh đâu, anh thích em thế này, đã lâu rồi mới có người cho anh cái cảm giác ấy.
- Quên chuyện hôm nay đi, cả 2 chúng ta đều say nên không kìm chế được bản thân. Anh biết rõ tôi và anh là không thể.
- Anh đâu đòi hỏi gì ở em, nếu em không thích ràng buộc, mình làm FWB (bạn tình) nhé, hay em có thích GWTF (anh trai mưa) anh chiều hết. Anh sẽ chờ em gọi cho anh.
Sự thật hé lộ theo 1 cách không thể ngờ
Tôi cố bỏ tất cả kí ức của ngày hôm ấy vào "sọt rác". Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày tôi và anh yêu nhau. Anh có đặt nhà hàng và chuẩn bị 1 món quà đặc biệt dành cho tôi. Lần này tôi sẽ đón nhận lời cầu hôn của anh nếu nó xảy ra. Tôi nghĩ kĩ rồi, thanh xuân của phụ nữ không dài mãi để mình rong ruổi những chuỗi ngày hoang hoải, u mê.
Anh cũng đã hứa sẽ chấm dứt hẳn liên lạc với Xuân và công khai mọi chuyện trước giờ. Vì bất đồng quan điểm, vì nhiều vấn đề khó chia sẻ nên anh nhất thời mới tìm đến Xuân. Giữa họ cũng chưa từng có chuyện "lên giường".
"Anh xin lỗi em vì tất cả. Lần này anh không ép buộc em nếu em chưa sẵn sàng. Lúc nào em muốn hãy bật tín hiệu cho anh biết", anh cố nói hết câu khi điện thoại liên tục kêu.
Anh nhìn tôi ái ngại, tôi giục anh nghe máy vì chắc có lý do gì đó Xuân mới gọi nhiều như thế.
Sợ tôi lo lắng, anh bật loa ngoài: "Anh xem cô bạn gái dịu dàng khéo léo của anh làm gì sau lưng anh đi. Em phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được ra chỗ ở của người tình cô ta đấy. Họ từng học chung đại học với nhau. Anh tự mình xem đi, nhục mặt chưa!".
Điện thoại vừa tắt thì loạt ảnh tình cảm của tôi trong quán rượu nổi lên, đó chính là cái đêm anh đi tìm tôi trong vô vọng. Để rồi sáng hôm sau quỳ rạp xin lỗi lẫn áy náy tột cùng vì khiến tôi giận.
Cả 2 im lặng, sự im lặng đáng sợ hơn ngàn vạn lời chất vấn. Tôi cũng đã sẵn sàng nghe lời đay nghiến từ anh nhưng không. Anh bảo cho tôi thời hạn 1 tháng, sau đó có thể cho anh câu trả lời.
...
Cuối cùng thì những ngày hè oi bức đã đi qua, nhanh hơn chúng ta tưởng. Tôi đã nghỉ việc ở trung tâm, tập trung làm bà nội trợ của anh, ngoài ra tự lập page và tham gia vài nhóm viết lách, câu lạc bộ mỹ thuật để khiến tôi không bị nhàm chán.
Tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ ở cái tuổi nghĩ mình chín chắn, trưởng thành. Mâu thuẫn trong cảm xúc con người luôn tồn tại song song, chúng ta cần cân nhắc, đấu tranh với chính sự nổi loạn trong tâm khảm. Muốn hay không cũng phải lựa chọn, không có gì là toàn vẹn và sự do dự, tham lam chỉ càng đẩy chúng ta lún sâu vào sai lầm, bế tắc.
Quan trọng nhất, có những thứ giá trị mà chúng ta chưa kịp nhận ra hoặc nhất thời lãng quên thì sớm muộn thì cũng có người nhớ hộ, chăm sóc hộ, thậm chí là sở hữu hộ.