Năm 31 tuổi, tôi đã phải một mình nuôi dưỡng con gái nhỏ 5 tuổi. Chồng tôi lạnh lùng đệ đơn ly hôn mà không một lời giải thích, sau đó rời khỏi nhà mà không một lời từ biệt.
Tôi không oán không trách vì năm xưa tôi cũng là mẹ đơn thân rồi lấy anh là trai tân. Giữa tôi và anh vốn không có ràng buộc gì với nhau cả. Nhưng khó khăn lắm tôi mới cho con gái được một mái ấm, một người để gọi là bố, giờ tất cả lại tan thành mây khói khiến tôi không khỏi chua xót.
Sau khi ly hôn, tôi không dám yêu ai, không dám mơ mộng tới tình yêu nữa. Tôi đã phải gồng mình lên, vừa làm cha vừa làm mẹ, để nuôi dạy con gái khôn lớn.
Giờ đây, con gái đã có sự nghiệp ổn định và tìm được người yêu. Tôi tưởng rằng đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, nhưng khi cùng con gái tới thăm nhà bạn trai con trai, tôi lại như rơi xuống vực thẳm.
Khi ấy, con gái giới thiệu:
- Mẹ ơi, đây là bố của anh Chiến.
Khi con gái giới thiệu bố của bạn trai con, tôi sững sờ vì không ngờ đó lại là chồng cũ của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi bỗng chốc sững sờ. Người đàn ông đứng trước mặt không ai khác chính là chồng cũ của tôi, là bố ruột của con gái tôi, là người đã bỏ lại mẹ con tôi năm đó.
Tôi thấy tay anh ta run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn tội lỗi. Trong khi vợ của anh ta đang nhiệt tình chào hỏi thì tai tôi chỉ nghe thấy tiếng ù ù.
Lần gặp gỡ này đúng là một trò đùa tàn nhẫn, khiến những vết thương cũ bất ngờ bị xé toạc ra một lần nữa.
- Đi về thôi con.
Tôi nắm chặt lấy tay con gái mình toan rời đi, nước mắt lưng tròng.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Con gái bối rối nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Nhìn vào đôi mắt của con, tôi chợt nhận ra rằng mình không có quyền để những hận thù trong quá khứ phá hủy hạnh phúc của con. Con không biết sự thật, và cũng không nhớ ông bố hờ năm xưa nữa. Con không nên phải chịu đựng nỗi đau từ những mâu thuẫn của người lớn.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua, người đàn ông năm xưa đã từng tàn nhẫn với mẹ con tôi giờ đây cũng đã trở thành chồng và bố của người khác. Chúng tôi không còn trẻ trung nữa, tại sao phải tiếp tục để hận thù hành hạ bản thân?
Nhìn vào đôi mắt của con, tôi chợt nhận ra rằng mình không có quyền để những hận thù trong quá khứ phá hủy hạnh phúc của con. (Ảnh minh họa)
- Mẹ không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút.
Tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lời con và ngồi xuống. Trong bữa tiệc, chúng tôi giả vờ như những người xa lạ. Chồng cũ không dám nhìn tôi, còn tôi thì cố tình tránh ánh mắt của anh. Hai gia đình bàn luận về kế hoạch cho đám cưới, tôi chỉ gật đầu một cách máy móc, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói: “Cách trả thù tốt nhất là sống tốt hơn người khác”.
Khi ra về, chồng cũ đứng ở cửa, có vẻ muốn nói gì đó với tôi nhưng lại ngập ngừng. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói:
- Những gì đã qua hãy để nó trôi đi, chúng ta cần nghĩ cho thế hệ sau.
Trên đường về nhà, con gái nắm tay tôi và vui vẻ bàn luận về đám cưới. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của con, lòng tôi tràn ngập cảm xúc khó tả.
Có lẽ đó chính là cuộc sống, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ đến ở khúc quanh tiếp theo. Điều quan trọng không phải là mãi đắm chìm trong nỗi đau quá khứ, mà là cách chúng ta đối diện với hiện tại một cách khéo léo và dũng cảm bước về tương lai.
Đêm khuya tĩnh lặng, tôi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn lung linh của thành phố. Thật ra, buông bỏ không phải là quên đi, mà là lựa chọn tha thứ; tha thứ cho người khác cũng chính là cách để yêu thương bản thân. 25 năm trôi qua, đủ để thay đổi một con người và cũng đủ để chữa lành một trái tim.