Sau khi sảy thai, cô nhận ra bấy lâu nay mình đã nghĩ xấu về mẹ chồng rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Vân là một cô gái gốc nông thôn lên thành phố làm việc. Cô gặp Hoàng, một chàng trai thành phố chính hiệu, bỏ qua những mặc cảm ban đầu cô đã nhận lời tỏ tình từ anh. Khi yêu nhau, Hoàng ra sức chiều chuộng cô, khiến cô cảm thấy anh như là “chân ái” của đời mình, kiếp này nếu không lấy anh thì cô sẽ không muốn lấy ai nữa.
Cả 2 nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân, nhưng điều cô không ngờ nhất là mối quan hệ yêu đương này lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ mẹ chồng. Mẹ chồng tương lai nói rằng bà không tin tưởng lắm vào tình yêu mà cô dành cho anh, cô chỉ muốn có hộ khẩu ở thành phố mà thôi.
Để cưới được anh, cô buộc phải thỏa thuận với mẹ chồng rằng nếu anh không được đối xử tốt, cô buộc phải ly hôn. Trước hoàn cảnh này, vì quá yêu anh nên cô đã nhắm mắt hứa với mẹ chồng. Rốt cuộc, cô cũng đã lấy được anh làm chồng.
Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng cô thấy ngột ngạt trong mối quan hệ vợ chồng. Nhiều lúc cô cảm thấy hối hận một chút, giá như cô không nên quyết định kết hôn quá vội vàng đến vậy. Hôn nhân chẳng màu hồng như cô nghĩ, dẫu rằng cô vẫn yêu chồng mình đấy, nhưng trong thâm tâm cô luôn có một áp lực ngay từ khi bước chân vào làm dâu nhà này. Nếu cô không đối xử tốt với chồng, nghĩa là cô phải ly hôn theo như thỏa thuận. Rốt cuộc thì hôn nhân này mang ý nghĩa gì. Chán nản, cô bắt đầu lén chồng hút thuốc và uống rượu để vơi đi nỗi buồn.
3 tháng sau ngày cưới, cô có thai. Đó thực sự là tin vui cho tất cả mọi người. Mẹ chồng cô thay đổi 180 độ, chẳng còn nói xấu con dâu nữa, đi đâu cũng khen cô là người vợ tốt. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc và hy vọng rằng cuộc hôn nhân này không sai từ khi nó bắt đầu.
Khi thai nhi được 3 tháng, cô đến bệnh viện khám thì bác sĩ thông báo một tin xấu. Đứa bé trong bụng mắc hội chứng Down, bác sĩ khuyên cô nên bỏ thai. Cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Cô sợ mẹ chồng mình, sợ cả chồng nếu biết tin tức này, vì thế cô đã âm thầm tự đi phá thai một mình và nói với gia đình rằng đứa bé quá yếu nên đã bị sảy thai.
Ngày cô phá thai trở về nhà, chồng cô bần thần cả người suốt nhiều ngày liền. Sau đó, đột nhiên anh trở nên vui vẻ, đi mua rất nhiều đồ chơi trẻ em được giấu kín phía sau tủ quần áo. Cô cảm thấy tò mò không hiểu chồng mình đang lén lút làm điều gì nên đã bí mật theo dõi.
Hóa ra, chồng cô đã dựng một bia mộ nhỏ cho đứa con yểu mệnh. Khi cô nhìn thấy anh cùng mẹ chồng đứng trước bia mộ, nhìn đống đồ chơi nằm trên mặt đất, khuôn mặt cả 2 người buồn rười rượi. Chồng cô nắm lấy tay mẹ mình và an ủi: “Thôi mẹ à, con của con chắc đang ở trên thiên đường, nơi đó không có nỗi đau, chúng ta nên mừng cho thằng bé”.
Mẹ chồng gật đầu và nói: “Con cũng vậy. Có lẽ cái Vân nó buồn lắm đấy, con hãy dành nhiều thời gian chăm sóc con bé. Con bé đã cố gắng hết sức rồi. Đây là 20 triệu, con cầm lấy mà dẫn vợ mình đi đâu đó du lịch cho khuây khỏa. Chắc chắn sau khi trở về, tâm trạng của cái Vân cũng tốt lên nhiều”.
Khi nghe đoạn nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng, cô cảm thấy rất buồn và cảm thấy có lỗi với đứa con xấu số của mình. Nếu cô không bướng bỉnh, không hút thuốc, uống rượu, nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ con cô đã không bị bệnh như vậy. Tuy nhiên, để gia đình không phải bận tâm lo lắng về mình, cô đã luôn giả vờ mình vẫn ổn. Cô không ngờ rằng mẹ chồng mình lại là người sống tình cảm đến vậy. Cô cảm động và thấy tội lỗi rất nhiều.
Không kìm chế được cảm xúc, cô đến và nói trong nước mắt: “Mẹ à, con thực sự có lỗi rất nhiều. Tất cả là lỗi của con, con thực sự không xứng đáng làm mẹ”.
Cô định giải thích và nói ra hết tất cả sự thật nhưng mẹ chồng cô vội ngắt lời: “Đừng tự trách mình nữa con à. Đứa bé không có duyên với chúng ta. Con hãy đi chơi với chồng mình cho khuây khỏa. Không có đứa này thì sẽ có đứa khác mà. Đừng tự dằn vặt mình mãi như vậy”.
Cô không ngờ rằng mẹ chồng lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Cô khóc nấc lên và xin lỗi bà rất nhiều vì những hiểu lầm không đáng có trước đây.