Sống chung nhà với chồng cũ, tôi không thể vượt qua được cám dỗ

Thế nhưng bố của Tuân không chịu bỏ qua và muốn làm lớn chuyện. Yêu cầu gia đình tôi phải bồi thường thỏa đáng về danh dự và sức khỏe cho Tuân.

Cùng là đi làm nhưng cứ về đến nhà là chồng ngồi ôm máy tính không thể rời mắt ra được. Chuyện cơm nước và chăm sóc con đều phó thác hết cho vợ. Rất nhiều lần vợ chồng tôi tranh cãi với nhau về chuyện phân chia công việc nhà mà chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Từ ngày con ra đời, có lẽ tôi chỉ nhờ anh ấy được mỗi 1 việc mà vợ chồng không gây lộn với nhau đó là trông con. Khi con chưa biết đi thì để con trong cũi, chồng vừa chơi game vừa liếc mắt nhìn. Lúc con khôn lớn thì mua đống đồ chơi con xếp hình, bố ngồi chơi game.

Tuần vừa rồi, gia đình tôi xảy ra chuyện buồn. Hôm đó, tôi đi về ngoại có việc, còn chồng ở nhà chơi với đứa con trai. Có lẽ do chồng tôi mải mê chơi game trong phòng, không để mắt đến con. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của con ở ngoài đường thì chồng tôi mới hớt hải chạy ra xem.

Nghe mấy người kể lại là con tôi lôi xe đạp ra đường, cùng lúc đó có 1 chiếc xe máy lao tới, con tôi hoảng sợ rồi bị ngã ra đường và gãy chân. Còn người lái xe kia thì không việc gì nhưng anh ta ngỏ ý muốn đưa con tôi vào bệnh viện và lo toàn bộ tiền chữa trị.

Rất nhiều lần vợ chồng tôi tranh cãi với nhau về chuyện phân chia công việc nhà mà chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều lần vợ chồng tôi tranh cãi với nhau về chuyện phân chia công việc nhà mà chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi từ trong nhà chạy ra, không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà lao vào đánh tới tấp người thanh niên va chạm với con tôi. Mọi người ra sức can ngăn nhưng chồng tôi không nghe. Kết quả người thanh niên kia bị chấn thương sọ não và nặng hơn tình trạng của con tôi.

Sợ bị gia đình thanh niên kia kiện nên cả tuần vừa rồi tôi phải nghỉ việc để chăm sóc và lo tiền thuốc thang viện phí cho người ấy. Thật may cậu ấy đã tỉnh táo lại. Khi biết tôi là vợ của người gây ra tai nạn cho, anh ấy uất ức thuật lại mọi chuyện.

Người ấy tên Tuân, anh nói là lúc đi ngang qua nhà tôi, thấy cháu bé lao xe ra đường, hoảng quá nên anh đã bóp phanh gấp, cùng lúc đó con tôi giật mình ngã lăn ra đường và dẫn đến gãy chân.

Tuân dừng xe lại và bế con tôi lên định gọi mọi người đi vào viện. Không ngờ đúng lúc đó 1 cú đấm trời giáng lao vào mặt Tuân làm anh đứng không vững. Chưa kịp thanh minh gì thì những cú đấp khác lao đến tới tấp. Tuân thở dài nói không hiểu bản thân đã gây ra tội gì nữa.

Buổi tối hôm kia, 1 người hàng xóm gửi cho tôi 1 đoạn video lúc xảy ra tai nạn. Thì ra Tuân không hề chạm vào con tôi mà do con tôi tự ngã ra đường. Còn Tuân vì muốn cứu con tôi mà bị chồng tôi đánh dã man.

Sợ bị gia đình thanh niên kia kiện nên cả tuần vừa rồi tôi phải nghỉ việc để chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Sợ bị gia đình thanh niên kia kiện nên cả tuần vừa rồi tôi phải nghỉ việc để chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Không thể chấp nhận việc làm của chồng, tôi tức giận đưa cho anh ấy xem đoạn video. Khi xem xong anh tự trách bản thân nóng tính mất khôn. Rõ ràng Tuân cứu con tôi mà chồng lại trút hết tức giận lên đầu anh ấy.

Sáng sớm hôm qua, chồng tôi đến bệnh viện và quỳ xuống xin lỗi Tuân và gia đình anh ấy.

Giọng nói đanh thép của bố Tuân làm chúng tôi sợ không biết phải làm sao nữa.

Đúng lúc đó Tuân nói:

“Con biết mấy hôm nay bố đang thu thập chứng cứ để kiện gia đình anh chị ấy ra tòa nhưng chị vợ đã lo hết thuốc thang, viện phí và nghỉ việc để chăm sóc con. Bây giờ sức khỏe của con đã hồi phục rồi. Mọi chuyện nên dừng ở đây để giữ lại cho nhau cái tình, làm căng quá chỉ tổn thương nhau nhiều hơn chứ được gì”.

Tuân tuy trẻ tuổi nhưng có suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn chồng tôi rất nhiều. Anh ấy đáng là tấm gương tốt để chồng tôi học theo.

Vợ đưa ra yêu cầu cho đứa bé trong bụng, tiểu tam nghe xong lẳng lặng ra về khiến tôi đứng hình