Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Trước khi cưới, tôi và chồng đã có quãng thời gian yêu nhau kéo dài tận 3 năm, quá trình yêu nhau không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía gia đình hai bên. Nhưng khi kết hôn, mọi chuyện lại khác, bắt đầu nảy sinh những rắc rối liên quan tới mẹ chồng.
Do chồng tôi là con trai một nên sau cưới tôi ở tại nhà chồng. Vì là mẹ chồng tôi chỉ có anh là con trai duy nhất nên từ nhỏ đã chiều chuộng, yêu thương. Vậy nên tôi cứ nghĩ rằng lấy anh rồi sẽ được "hưởng lây" sự quan tâm của mẹ chồng, hay đúng hơn là có người san sẻ công việc chăm sóc chồng với tôi.
Chỉ được vài ngày thoải mái, sau đó tôi mới nhận ra rằng mẹ chồng can thiệp rất sâu vào chuyện của vợ chồng tôi. Hằng ngày, bà thúc giục đi ngủ sớm để con trai bà giữ gìn sức khỏe. Tôi chăm chút cho chồng cũng không được, mua cho chồng chiếc áo mới cũng bị mẹ chồng lẩm bẩm chê áo có sợi thô ráp, làm ngứa ngáy, nóng con trai bà…
Chuyện ăn uống cũng rất áp lực, tôi phải nấu nướng theo ý của mẹ chồng, động cái là bị chê khi thì nhạt, lúc thì mặn. Chồng tôi mà tỏ ý không thích đồ ăn là sau khi ăn cơm, mẹ chồng tôi gọi riêng vào phòng để mắng mỏ. Tôi mang bầu, được chồng chiều chuộng một chút thì mẹ chồng lại khó chịu, xét nét từng chút một, không cho chồng tôi làm thay bất cứ việc nhà nào mặc cho tôi ốm nghén, mệt mỏi.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi còn nói mỉa con dâu: "Cứ làm như mình cô biết chửa không bằng, hồi xưa tôi mang bầu mà vẫn phải làm đủ thứ, có sao đâu. Đừng cậy có bầu mà lười biếng, bắt nạt chồng nhé. Càng vận động, làm nhiều càng dễ đẻ".
Có lần vì bênh vợ mà chồng tôi còn bị mẹ mắng xối xả: "Thấy chưa, giờ mới trắng mắt ra chưa? Bảo lấy mấy đứa khỏe mạnh con nhà tử tế, gia đình có điều kiện thì không chịu, rước đứa ỏng eo tiểu thư nhà nghèo về chỉ loanh quanh trốn việc là giỏi. Khổ cả đời thôi con, chưa gì đã nghe vợ, cãi mẹ rồi".
Mẹ chồng tôi khóc lóc, lu loa làm um lên đến mức hàng xóm phải tập trung đông trước cửa nhà vì tưởng có chuyện gì lớn. Thấy có nhiều người, mẹ chồng tôi than trách với họ: "Đấy, mọi người thấy tôi khổ thế nào không? Bao nhiêu năm nay nhà cửa yên ổn, từ khi có đứa con dâu về tưởng được an nhàn tuổi già, nào ngờ nó lười nhác, hành hạ mẹ chồng".
Tôi đến khổ sở không biết phải thanh minh với những người xung quanh, chỉ biết nói lời xin lỗi mẹ chồng cho qua chuyện. Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng tôi càng được đà quá đáng, động cái là dọa bỏ nhà ra đi, không thiết sống nữa. Bà còn vu cho tôi đối xử tệ bạc, bỏ đói bà, bòn rút hết tiền bạc của bà. Tôi mới sinh con, thời gian chăm con còn không đủ, lấy đâu thời gian để đôi co với mẹ chồng nên xin về nhà ngoại ở.
Về nhà bố mẹ ở, được chăm sóc, yêu thương nên tôi thấy rất thoải mái. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi thường xuyên gọi điện bắt tôi về để chăm sóc bà. Tôi lấy cớ con còn nhỏ ở lại ông bà ngoại chăm thêm. Cứ nghĩ đến cảnh hai mẹ con về ở với mẹ chồng là tôi rùng mình vì sợ.
Biết rằng không thể ở mãi nhà ngoại, tôi phải làm gì khi không muốn quay trở về nhà chồng nữa?