Ảnh minh họa
Tiếng bà mẹ chồng rú lên, chua ngoa, gằn hắt cùng hành động nhảy cồ cồ ngoài ngõ. Ánh mắt khinh bỉ, lời nói thoá mạ của chồng và cô em chồng ném về phía chị sắc lẹm.
"Cô chỉ có làm gái mới đủ tiền mua được xe SH. Chứ cái ngữ như cô làm công nhân thu gom rác bẩn thỉu thì cả đời, cả đời cũng không dám mơ cái xe giá trị như vậy".
Chị T, 43 tuổi, công nhân thu gom rác, sống cùng chồng - làm xe ôm nhưng luôn được mẹ bao bọc vì bà sợ con bà gặp nguy hiểm, 2 đứa con đang học đại học, bà mẹ chồng 70 tuổi và một cô em chồng mới ly dị dắt theo một đứa con nhỏ. Tất cả 7 người họ sống trong một căn nhà cấp 4 đã cũ. Họ là người dân gốc ở đây.
Ngày mới chuyển tới đây, hầu như ngày nào mình cũng nghe thấy tiếng sỉ nhục, tiếng chửi ông ổng phát ra từ nhà họ. Mình tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng chị bật lại.
Chị bị cả mẹ chồng, chồng và em chồng chửi tới tấp và buông lời mạt sát không thương tiếc. Có lẽ chị bị chửi trong thời gian dài rồi, và nguyên nhân làm sao chị bị chửi thì mình cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng lần nào cũng rất ồn ào, xào xáo và tan tác vì tiếng giọng chửi chát chúa, nhức óc cùng hành động nhảy sồn sồn như lên đồng của bà mẹ chồng, vừa chửi bà vừa tru tréo, ai đi qua bà cũng giữ lại để kể xấu cô con dâu theo bà là "hư hỏng".
Những ngày mới đầu, mỗi khi nhà chị có chuyện thì đàn ông các gia đình ở gần đấy đều chạy sang can ngăn, vì sợ có án mạng xảy ra. Thậm chí, bọn trẻ con đang chơi ngoài ngõ còn phải nhanh chân chạy về nhà đóng cửa vì quá hãi hùng.
Lần chị gom góp tiền tiết kiệm của 20 năm nhọc nhằn làm đủ nghề lao động chân tay để mua được chiếc xe SH, thì cả nhà chồng không tin vào khả năng của chị và họ vội vã kết luận rằng chị làm đĩ thì mới mua được xe đó. Và rồi họ không cho phép chị mang xe về nhà.
Có vài lần, chị mang xe qua ngõ nhà mình để gửi, vì biết nhà mình có cây hoa sẽ có bóng râm. Mình cũng vui vẻ cho chị để.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, ngôi nhà chị im ắng, mình không còn thấy tiếng chửi bới nghiệt ngã. Và câu chuyện về gia đình chị không còn ai nhắc tới nữa.
Một lần, vào buổi chiều muộn khi mình đang hớt ha hớt hải về đón con, chị tình cờ nhận ra và chủ động trò chuyện. Chị đã đi khỏi ngôi nhà "cay đắng" ấy 8 năm rồi, 2 con chị lúc đó đã lớn nên tôn trọng quyết định của chị. Sau ly hôn chị ra ngoài thuê nhà sống và vẫn tiếp tục làm nghề thu gom rác.
Nhìn chị, mình không nhận ra vì chị đã thay đổi rất nhiều so với ngày còn ở trong ngôi nhà "liên hoàn chửi". Chị trẻ trung hơn, ăn mặc đẹp hơn và khuôn mặt rạng rỡ hơn. Chị nói, một năm sau chị kết hôn với một anh làm thợ mộc. Và họ đã có với nhau một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Chị còn mở ảnh 3 người của gia đình mới cho mình xem. Công nhận, nhìn ánh mắt họ hướng về nhau thật ấm áp.
Nếu như ngày ấy, chị không mạnh mẽ để buông, có lẽ bây giờ chị vẫn phải sống mòn sống mỏi trong những lời thoá mạ, cay nghiệt mà dẫn tới đổ bệnh. Nếu như ngày ấy, chị không can đảm từ bỏ, thì liệu chị có thể chạm tay vào hạnh phúc như bây giờ. Vì vậy, là phụ nữ, cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì cần buông nhất định phải buông. Vì đó là cách duy nhất để khiến bạn tránh được những tổn thương không đáng có.
Chở con về trên con đường quen thuộc, mình thấy lòng thênh thang, bởi mừng cho chị, vì chị xứng đáng có một chương mới tươi vui trong cuộc đời.