Gia đình chồng tôi ở thành phố, còn bố mẹ tôi làm nông ở quê. Theo kế hoạch tôi sẽ về quê sinh con đầu lòng, rồi ở đó cùng con cho đến hết thời gian nghỉ đẻ theo qui định. Thế nhưng không may chỉ còn non tháng nữa là tôi nằm ổ thì bệnh thấp khớp của mẹ tôi tái phát nặng, bố tôi rồi vợ chồng anh trai tôi bỏ cả việc đồng áng thay nhau vào viện chăm sóc mẹ tôi. Nên cuối cùng kế hoạch “con so ở nhà mạ, con rạ ở nhà chồng” của tôi không thực hiện được.
Nhà bố mẹ chồng tuy rộng lại nằm trên mặt phố, nhưng phần lớn diện tích dành cho cửa hàng buôn bán đồ gỗ nên không còn chỗ cho vợ chồng tôi. Vả lại công việc buôn bán bận rộn mẹ chồng tôi cũng không thể chăm sóc con dâu và cháu nội được. Vậy là tôi đành bàn với chồng cứ ở lại thành phố, sinh con xong về căn nhà của bố mẹ chồng tặng sau khi cưới rồi tính tiếp…
Chồng 28, vợ 25 tuổi mà lóng ngóng mãi mới dám bế cô con gái đầu lòng bụ bẫm, đáng yêu. May 1 tháng đầu mẹ chồng chạy qua, chạy lại rồi bà thuê cả y tá của bệnh viện về tắm rửa cho bé, bồi dưỡng “nghiệp vụ” cho tôi nên mọi việc cũng tạm ổn.
Em gái của chồng làm dâu tận trong Sài Gòn, một năm chỉ ghé về thăm nhà vào dịp tết, nên công việc của cửa hàng do chồng tôi đảm nhiệm, bố mẹ chồng chỉ hỗ trợ thêm phần vốn liếng, mối hàng và kinh nghiệm buôn bán trên thương trường, để chồng tôi tự tin giữ nghề truyền thống của gia đình.
Biết chồng vất vả tôi cũng cố gắng chu toàn việc nhà, nuôi con khỏe mạnh để chồng yên tâm. Gần hết tiêu chuẩn nghỉ sinh tôi muốn được trở lại công việc đứng bếp cho khách sạn mà mình rất yêu thích, cũng như vì chọn nghề này mà tôi đành xa bố mẹ ở quê để trụ lại thành phố. Chồng tôi không ngăn, nhưng anh bảo con còn nhỏ quá nên tìm thuê một cô giúp việc để thay tôi lo việc nhà và chăm cho con đến lúc được cứng cáp.
Biết ơn chồng, tôi tích cực liên hệ các mối để tìm người, nhưng qua nhiều nguồn, nhiều người đến thử việc mà tôi chưa chọn được ai. Đem việc này than với chồng, anh trách tôi quá kĩ tính, yêu cầu tiêu chuẩn người làm khắt khe nên khó. Anh bảo cứ để đó cho anh, chuyện to như phụ trách kinh doanh cả cửa hàng đồ sộ anh còn kham nổi huống hồ ba cái chuyện lẻ tẻ vặt vãnh là tìm 1 người giúp việc nhà.
Chồng giữ lời hứa chỉ sau một chuyến lên vùng trung du khảo sát mối hàng anh đã đưa về cho tôi cô giúp việc 19 tuổi, dáng người hơi nhỏ nhưng tóc dài, da trắng, eo thon và rất dễ thương với nụ cười luôn thường trực trên đôi môi gợi cảm, đôi mắt ươn ướt dưới hàng lông mi rợp thỉnh thoảng lại chớp chớp một cách ngây thơ, nũng nịu…
Chồng tôi bảo em là con gái út của đôi vợ chồng trồng rừng thuê cho đối tác của chồng. Nể tình đối tác, chồng nhận em xuống phố giúp việc nhà cho gia đình tôi để “may ra cháu nó đổi đời, chứ ở xứ rừng này biết bao giờ nó mới được sung sướng”!
Tôi dành thời gian chỉ dạy cho Hợp sử dụng máy móc, thiết bị trong nhà, bày cho em cách nấu bột, pha sữa cho bé, cách nấu nướng món ăn hợp khẩu vị cho vợ chồng tôi. Phải công nhận Hợp nhanh hiểu nhưng chóng quên, nhiều khi cùng một việc mà em hỏi đi hỏi lại mãi khiến tôi hơi mệt mỏi. Bột nấu cho bé bữa mặn, bữa nhạt, cơm bữa sống bữa khê nhưng khi kêu với chồng, anh nhẹ nhàng an ủi tôi rằng đoảng thế mới quí, chứ nó tinh quái cái gì cũng trơn tuồn tuột thì coi chừng ba bẩy hai mốt ngày đua đòi theo trai chỉ có mệt thêm.
Anh còn khuyên tôi chịu khó chiều Hợp, dạy em từ từ để Hợp quen việc, để em yêu thương, trung thành với nhà mình lâu dài…Công việc ở khách sạn quá bận rộn vả lại nghĩ ở nhà đã có Hợp, lại thỉnh thoảng bà nội ghé sang, nên buổi trưa tôi thường không về nhà khi con gái tôi đầy năm không bú mẹ nữa.
Cho đến buổi trưa hôm qua có chuyện cần tôi chạy xe về nhà, nhìn cửa đóng, then cài, bấm mấy hồi chuông mới thấy Hợp ra mở. Nhìn bộ dạng sợ hãi thiếu tự nhiên và trang phục, đầu tóc xộc xệch của Hợp tôi nghi ngờ quá bèn đẩy em qua một bên để chạy lên gác. Tôi muốn xỉu khi thấy chồng tôi mặc quần trái, áo chưa kịp cài khuy, anh lắp bắp thanh minh tại Hợp khéo “chiều” nên anh không nỡ phụ tình em! Vậy còn tôi, còn con gái mới đầy tuổi của tôi và anh sao anh nỡ phụ?