Trong suốt 10 năm hôn nhân, nhiều lần tôi phát hiện chồng tán tỉnh hết cô này đến cô kia. Dẫu vậy mỗi lần tôi nói thì anh đều chối, chỉ khi tôi đưa ra bằng chứng xác thực thì anh mới nhận, nhưng lại biện lý do chỉ là trêu chọc, đùa giỡn chứ thực sự không có tình cảm gì. Và lần này cũng vậy, tôi phát hiện chồng rất thân với một nữ đồng nghiệp.
Hôm đó, tôi và anh chở con đi khám thì nữ đồng nghiệp kia gọi tới. Tuy anh để loa trong nhưng tôi vẫn lờ mờ nghe được cô gái kia hỏi: “Anh về rồi à? Em không thấy xe”. Tôi có chút nghi ngờ, nhưng vì con đang ốm quấy khóc nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Một hôm, 1h sáng chồng tôi mới về nhà, nhưng anh không vào nhà luôn mà đứng ở cổng nói chuyện điện thoại với ai đó hồi lâu khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Tôi biết rất rõ, nếu bây giờ tôi hỏi chồng thì chắc chắn anh sẽ từ chối nên khi anh vào nhà tôi không đề cập tới chuyện này.
Từ trước tới nay, tôi không bao giờ động vào điện thoại của chồng vì nghĩ đó là quyền riêng tư, với điện thoại của anh có công việc nên anh không thích vợ con động vào. Nhưng sau hôm đó, bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi đã vào điện thoại của anh kiểm tra.
Biết chồng tán tỉnh hết cô này đến cô khác, tôi đau lắm. (Ảnh minh họa)
Qủa nhiên, cuộc gọi lúc 1h sáng ấy là anh gọi cho nữ đồng nghiệp. Không chỉ vậy, các tin nhắn giữa anh và cô ta lại được mã hóa, tôi không thể vào xem được, nhưng nếu chỉ nói chuyện công việc bình thường thì có cần thiết phải cẩn thận đến mức đấy không?
Tôi thừa biết nhưng nói ra cũng chẳng thay đổi được gì nên chỉ đành im lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Giờ mà ly hôn, kinh tế tôi kém hơn chồng, hai con còn nhỏ thì sao tôi chăm được chúng cơ chứ?
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Vợ chồng nói chuyện với nhau ngày càng ít, chồng suốt ngày ôm điện thoại với lý do công việc, việc nhà chẳng làm, con cũng chẳng chơi cùng.
Còn nhớ, có hôm tôi bị bị đau ruột thừa phải đi mổ nhưng chồng vẫn sẵn sàng bỏ mặc vợ nằm viện, con còn nhỏ để đi du lịch cùng công ty với lý do “không đi sếp trách phạt”. Nghĩ đến mà tủi thân trào nước mắt.
Nghĩ đến cảnh chồng lạnh nhạt, thờ ơ mà tôi lại tủi thân rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Cũng may, bố mẹ chồng ở gần nên thỉnh thoảng chạy qua chạy lại phụ tôi. Bố chồng hơi cục tính, uống rượu say vào là chửi bới, chỉ nhắc tới tiền và tiền, có lúc còn nói những lời quá đáng nhưng biết tính ông nói vậy chứ không để bụng, vẫn thương con thương cháu nên tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì.
Mẹ chồng tôi cũng vất vả, bà người chịu thương chịu khó. Thời gian tôi nằm viện, đều một tay mẹ cơm nước mang vào cho tôi, con cái của tôi cũng do bà chăm sóc. Nói thật, tình cảm mẹ con đôi lúc có xích mích nhỏ nhưng tôi vẫn biết ơn mẹ nhiều lắm. Nếu không có mẹ, tôi không biết phải xoay sở ra sao nữa. Thế nhưng, cách nhìn của tôi về mẹ chồng đã thay đổi sau một việc.
Hôm đó, mẹ chồng nhờ tôi cài đặt lại hộ mẹ phần mềm messenger và kiểm tra tại sao điện thoại của mẹ gọi tới nhưng không đổ chuông. Tò mò, tôi lén vào đọc xem giữa hai người nói với nhau chuyện gì, vì tôi đã làm con dâu của mẹ 10 năm rồi, có lý do gì mà mẹ vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ của chồng tôi cơ chứ? Nhưng càng đọc, càng rõ sự thật thì càng đau…
Tôi tức muốn ném vỡ tan điện thoại của mẹ chồng khi đọc dòng tin nhắn gửi tới. (Ảnh minh họa)
Cô ta đã có chồng và 2 đứa con rồi nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin cho mẹ chồng tôi, trơ trẽn nói rằng còn nhớ chồng tôi nhiều.
- Con còn nhớ, còn yêu anh Phúc (tên chồng tôi) lắm bác ạ. Có lẽ cả đời này con không thể yêu ai ngoài anh ấy được.
- Nếu con nhớ thì gọi cho nó đi. Ngày xưa nếu hai đứa không hiểu nhầm nhau thì giờ con đã là con dâu bác rồi. Ước gì thời gian có thể quay ngược lại.
Đọc được những dòng tin nhắn này tôi tức tới xây xẩm mặt mày, muốn ném vỡ tan chiếc điện thoại đó đi. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng thương yêu tôi thật lòng nhưng không ngờ tôi chỉ là một đứa con dâu hờ.
Suốt 10 năm làm dâu, tôi tự nhận thấy mình cũng không phải là đứa sống tệ, sống biết trước biết sau, cũng chưa bao giờ hỗn hào với bố mẹ hay nhà chồng cả. Mỗi lần lễ Tết hay có công việc trong nhà đều một tay tôi lo liệu chu toàn. Nhưng không ngờ sự cố gắng bao năm qua lại hóa hư vô. Tôi cảm thấy lạc lõng quá, tôi nên làm gì bây giờ.